ngày 24 tháng 10 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Cần có sự nhận thức lại về từ Hán-Việt

In bài viết
  Từ Hán-Việt chính là từ Việt, đừng nên rẻ rúng nó. Có thể các nhà ngôn ngữ nên đề nghị một cái tên khác để gọi, thay cho cách gọi "từ Hán-Việt" lâu nay để nhiều người khỏi hiểu lầm.

Trong một bài viết đăng trên báo Một Thế Giới, tôi từng nêu vấn đề tiếng Anh, tiếng Pháp đã xâm thực, khiến cho tiếng Việt bị thất bại, làm cho người Việt bị vong bản trên đất nước mình. Có bạn comment chê trách tôi vì kêu ca tiếng Anh thì lại thay vào đó bằng từ Hán-Việt. Tôi đã dự cảm, nhất định có ý kiến như vậy bởi vì rất nhiều người còn hiểu sai về kho tàng từ Hán Việt của ta.

Thứ nhất, xin khẳng định từ Hán-Việt không phải từ ngữ của Trung Quốc, mà đó là từ Việt. Có điều, do nguồn gốc hình thành của nó mà người ta gọi nói là Hán-Việt. Và chính cách gọi này, khiến cho nhiều người lầm tưởng, hắt hủi nó cho rằng nó không phải Việt Nam.

Thứ hai, kho tàng từ Hán-Việt hình thành hơn 2.000 năm nay, đó là bộ phận không thể thiếu được của tiếng Việt. Điều này khỏi phải chứng minh, nó biểu hiện trong đời sống quá rõ. 

Nay bàn thêm về điều thứ nhất trên đây.

Người Tàu mang chữ viết của họ sang Việt Nam, dùng chữ viết ấy làm văn tự hành chính chính thức. Nhưng các cụ Việt không uốn lưỡi đọc theo họ, thành ra hình thành nên vốn từ mà người ta gọi là Hán-Việt. Thực chất đó là tiếng Hán bồi. Mở ngoặc thêm là không nhất định gốc nó là từ Hán, mà phần nhiều là từ tiếng Quảng. Chắc chắn là 200 năm nước Nam Việt, sau đó thuộc Ngô, thì lãnh thổ nước ta đều tiếp xúc với tiếng Quảng, thứ tiếng mà người Hán Bắc Kinh cũng gọi là Việt ngữ. Vậy tóm lại, người Việt Nam đã sáng tạo tiếng nói căn cứ vào hệ thống chữ và âm của chữ Hán, tiếng Hán, tiếng Quảng Đông. Đó dứt khoát là tiếng Việt, không thể là tiếng của ai khác. Vì đơn giản rằng, người Quảng, người Hán không nói như vậy.

Ví dụ người Việt có từ "to lớn", chữ Hán có chữ 大, phát âm Hán (theo phiên âm) là "dà" (tương tự từ ta), còn người Việt đọc là "đại". Và tất cả những từ đồng âm người Trung Quốc đọc như thế, người Việt đều đọc là "đại".

Như vậy hình thành một ánh xạ 1-1 giữa các từ Hán đọc chữ Hán và từ Việt đọc chữ Hán. Đó là ứng xử riêng biệt của người Việt cổ, để lại kho tàng từ ngữ cho các thế hệ sau. 

Từ Hán-Việt không thể thiếu để diễn tả từ trừu tượng, bóng bẩy, văn chương, có ý nghĩa triết học, hoặc hành chính, kinh tế, khu vực ngữ nghĩa mà từ Việt gốc (Nôm) không diễn tả được, vì lịch sử phát triển của nó đã bị chặn khi có kho tàng từ Hán-Việt. Ví dụ: "Độc lập, Tự do, Hạnh phúc", có nghĩa đen là "Một mình, tha hồ, sung sướng", nhưng chỉ hiểu theo nghĩa đen thì quá hẹp thành ra không ổn.

Trong đời sống, cụ Hồ ngày xưa có ý thức thay từ Hán-Việt bằng từ thuần Việt, cụ bảo từ nào tiếng Việt đã có rồi thì nên dùng từ thuần Việt. Có trường hợp được, ví dụ phi cơ, thay bằng máy bay. Cũng có nhiều trường hợp không ổn, ví dụ phi công thay bằng "người lái máy bay" thì lại dài dòng, hay như "nữ dân quân" thay bằng "dân quân gái" thì lại không được, bởi "nữ" và "gái" khác nhau.

Tóm lại, kho tàng từ Hán-Việt chính là từ Việt, đừng nên rẻ rúng nó. Có thể các nhà ngôn ngữ nên đề nghị một cái tên khác để gọi, thay cho cách gọi "từ Hán-Việt" lâu nay để nhiều người khỏi hiểu lầm. 

Sau này, khi thuộc Pháp, các cụ ở thế kỷ 19 đã ứng xử với tiếng Pháp truyền thống tương tự cổ xưa người Việt ứng xử với tiếng Hán, nhưng hai thứ tiếng khác nhau quá xa, nên chỉ hình thành lối "Pháp bồi", và một số từ kỹ thuật, ví dụ "xà phòng", nhà "ga"... Bây giờ ai bảo từ "ga" không phải từ Việt?

Nguyễn Xuân Hưng

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 5
09/09/17PHẢN HỒI
Cứ phải gọi là từ Hán Việt thôi, vì đó là cách gọi đúng nhất, đủ nhất và gọn nhất. Từ Hán Việt là từ gồm 2 yếu tố cơ bản: chữ thì Hán mà đọc thì Việt. Là loại từ vừa mang tính trang nghiêm, suôn tai (hay), gọn mà nghĩa lại phong phú. Việc tiếng nói, chữ viết của một dân tộc chịu ảnh hưởng văn hoá và văn minh của một dân tộc khác là bình thường. Từ Hán Việt chiếm gần 70% trong tiếng Việt hiện đại, nhất là trong các loại văn bản, số từ ấy phần lớn đã được Việt hoá. Ngay tên nước ta không phải từ Hán Việt là gì! Chịu ảnh hưởng về văn hoá không có nghĩa là lệ thuộc, là hèn kém, Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia cùng nói một thứ tiếng, viết cùng một thứ chữ mà họ vẫn giữ độc lập và phát triển ngày càng cao. Vấn đề quan trọng là phải có hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về từ Hán Việt, biết sử dụng chính xác loại từ này để giữ sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần bảo vệ và xây dựng tiếng Việt ngày càng phát triển, tinh tuý và văn minh.
02/08/17PHẢN HỒI
Tôi rất đồng tình với tác giả Nguyễn Xuân Hưng. Tôi cho rằng cái khó nhất để “nhận thức lại” chính là sự hiểu biết của đa số chúng ta hiện nay về hệ thống từ Hán - Việt. Không có nhiều người có hiểu biết đầy đủ, mà số này hầu hết là nhiều tuổi, còn lớp trẻ thì ít quan tâm. Mỗi khi có một bài viết về vấn đề này thì cũng có ngay nhiều người tham gia góp ý, nhưng hầu hết chỉ có thể được ghi nhận là “nhiệt tình, tâm huyết” còn về hiểu biết thì là lơ mơ, bập bõm. Chính vì hiểu biết hạn chế mà lại nhiệt tình tâm huyết nên nhiều ý kiến thường sai lệch, không chuẩn xác. Trong đó lại có nhiều người tỏ ra cực đoan, cứ cái gì dính đến Trung Quốc là đề nghị bỏ, đề nghị thay đổi, bất kể hay dở. Có bạn đề nghị lập một ban bệ để dịch tất cả từ HV sang thuần Việt rồi không cho dùng từ HV nữa(?) - có thể thấy ngay điều đó là không thể! Từ HV chiếm đến 70% số lượng từ vựng tiếng Việt, trong đó một số khá lớn đã thành tiếng Việt rồi, tức là đã “Việt hóa”, là của người Việt rồi. Tôi rất tâm đắc một phát biểu: chúng ta “thoát Trung” không có nghĩa là “bài Trung”! Tôi cũng rất tâm đắc với bài viết của ông Hà Sỹ Phu “Hán văn là một bộ phận cấu thành của tiếng Việt” (bạn nào có quan tâm mà chưa đọc bài này thì nên đọc). Tác giả Nguyễn Xuân Hưng mới đưa ra vấn đề chứ chưa đưa ra được biện pháp. Việc “…đề nghị một cái tên khác để gọi …để nhiều người khỏi hiểu lầm” chẳng giải quyết được gì, đâu có phải thay một cái tên gọi là thay đổi được nhận thức (như, có bạn đề nghị gọi là từ Việt - Hán). Về biện pháp, tôi cho rằng cần có sự đồng thuận, quyết tâm của những người có trách nhiệm từ trên xuống dưới; tập hợp được một đội ngũ những người có hiểu biết đầy đủ về HV, có tâm huyết; bấy nhiêu chưa đủ, lại cần phải có phương pháp định hướng, hướng dẫn, thực hiện, v.v…
01/08/17PHẢN HỒI
Bản chất nó là từ Hán-Việt thì cứ gọi là Hán Việt, việc gì lại phải đi tìm từ khác thay thế ? Nếu vì cái tư duy "bài Hán" mà tính chuyện phải thay thì chắc còn nhiều thứ cứ phải chạy " đuổi theo" như vậy....
01/08/17PHẢN HỒI
"Trong đời sống, cụ Hồ ngày xưa có ý thức thay từ Hán-Việt bằng từ thuần Việt, cụ bảo từ nào tiếng Việt đã có rồi thì nên dùng từ thuần Việt". Thưa nhà báo, vậy tại sao những năm gần đây, rất nhiều từ ngữ đã thân quen bị quên lãng ? Tôi có thể đưa ra một số ví dụ: Đi cùng, sát cánh, bên nhau,.. thay bằng "đồng hành"; mới thay bằng "tân"; lại thay bằng tái; giảm bớt thay bằng giảm thiểu; tuyệt vời, xuất sắc, toàn diện thay bằng hoàn hảo, không thua thay bằng thất bại, có thay bằng hữu; hiếm thấy, hiếm gặp thay bằng hy hữu, có mặt thay bằng hiện diện;....Có những từ gốc Hán đưa vào câu chữ làm sai hẳn ngữ pháp Tiếng Việt (ví dụ: Tân sinh viên là sai mà phải viết chính xác là Sinh viên mới). Có thể nói, trong đời sống sinh hoạt, từ ngữ gốc Việt rất phong phú (nếu không nói là hơn cả tiếng Hán). Việc lạm dụng từ gốc Hán (được gắn mác Hán - Việt), cùng với việc không chịu phiên âm tên riêng người Trung quốc dẫn đến hậu quả rất tai hại - đó là: vẫn còn rất nhiều người hiểu sai cả nguồn gốc người Việt. Tiếng mẹ đẻ đã có, bỏ đi không dùng thì gọi là gì nhỉ ???. Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, đó là trách nhiệm của mọi người VN. Đảng ta đã nêu rõ: xây dựng nền văn hóa mang đậm đà bản sắc Dân tộc, mà ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa
01/08/17
Công nhận là bạn Đỗ Hạnh nhiệt tình, tâm huyết nhưng ý kiến của bạn nhiều chỗ chưa xác đáng. Những việc dùng từ ngữ của sách báo hiện nay mà bạn kể ra ấy là do họ không chịu nghe lời Cụ Hồ trong khi ở trên thì không có qui định, hướng dẫn, giám sát…, phải hỏi chính họ chứ sao lại hỏi nhà báo (tức tác giả bài viết). Các từ “tuyệt vời, xuất sắc, toàn diện” có thay bằng “hoàn hảo” hay không thì chúng cũng đều là từ Hán Việt cả mà (xuất sắc 出色, toàn diện 全面, hoàn hảo 完好; chỉ có “tuyệt vời” là “nửa tàu nửa ta” do từ Hán Việt “tuyệt” 絕 ghép với từ Nôm “vời” - chữ Nôm viết là 潙). “Tân sinh viên” sao lại bảo "là sai” vì cụm từ này là Hán Việt chính cống (tân sinh viên 新生員), mình nói “sinh viên mới” ấy là muốn nói theo lối tiếng Việt, với ý rằng từ “sinh viên” được coi là Việt hóa rồi, là tiếng Việt rồi. Việc “phiên âm tên riêng người Trung quốc” thì cũng phải thực hiện dần dần, để cho người đọc làm quen dần, và cũng nên chỉ thực hiện với những tên mới; chứ còn với những tên đã cũ đã quen mà phiên âm, như “Mao Ze Dong, Dâng Xiao Ping” thì liệu có mấy người hiểu là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một vị bộ trưởng phải có trách nhiệm huy động nguồn lực của bộ tạo môi trường làm việc thoải mái, nâng đỡ nhân viên sao cho không ai áp chế ai, không ai phải khúm núm sợ hãi, người nào cũng có tư thế vững vàng, đúng đắn phù hợp với các giá trị văn minh!

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Một công dân cư ngụ ở Quận 10 TP.HCM đã kiện ra một tòa án quận khác cũng là nơi bị đơn cư ngụ, yêu cầu người này phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại 250 triệu đồng về tổn thất tinh thần và sức khỏe. Việc xin lỗi phải được thực hiện ở nơi làm việc là trường học và đồng thời phải đăng cải chính và thư xin lỗi trên báo (trang quảng cáo).

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong 3-4 nhiệm kỳ gần đây, hình ảnh những người đứng đầu ngành thanh tra nước nhà xem ra chưa có vị nào được coi như tấm gương mẫu mực như các bậc tiền bối của họ. Trước khi rời nhiệm sở, họ cũng đã để lại những ấn tượng không hay.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Thủy điện cũng như bãi rác có lẽ chung đặc điểm: Lấy lợi ích của số đông làm nền tảng và bắt một bộ phận không nhỏ khác trong cộng đồng phải gánh chịu mọi hậu quả. Sự bất công, vô lý chính là ở chỗ ấy.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cả nước đang bàng hoàng đau xót trước hậu quả kinh hoàng của đợt mưa lũ vừa qua với 93 người chết và mất tích vì lũ cuốn ở các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa. Nhưng nào đã hết...