Tháng 6, tôi lại được gặp tôi trong những ngày xưa cũ

Tháng 6 về, những cơn mưa dai dẳng theo đó cũng được mùa trút nước, khắp sân trường, phố phường mù trắng một màu mưa. Tháng 6 về với những mùa thi, tôi lại được gặp tôi trong những ngày xưa cũ, tôi như sống lại những năm tháng học trò ngỡ đã mất từ lâu.

Tháng 6 sắp hết và tháng 7 cũng gần kề, những ngày nằm giữa kết thúc và bắt đầu thế này thường gây cho con người ta nhiều nghĩ ngợi. Một mùa thi nữa lại về. Có thể đó là một mùa thi đại học đầy khó khăn và thử thách đối với các sĩ tử. Tôi cũng đã từng đi qua một mùa thi như thế. Để rồi, một ngày chợt quay đầu nhìn lại và gật gù nhận ra, đó là những ngày đáng nhớ nhất của đời mình, cho dù có gian nan.

Tháng 6 về các cô cậu học trò thôi mơ mộng về những cành hoa bằng lăng tím, thôi nghĩ về màu đỏ rực của cây phượng vĩ cuối sân trường. Anh bạn cùng bàn cũng thôi chọc phá cô bạn kế bên, thay vào đó là sự chăm chú lắng nghe lời thầy giảng. Cô bạn thi sĩ của lớp cũng thôi thả hồn mình vào những áng mây trôi.

Tất cả bây giờ là sự hồi hợp và lo lắng cho những ngày “nước rút”. Nhưng cũng trong chính những ngày này, những suy nghĩ tinh nghịch vụng về cũng trở nên chín chắn hơn, trầm tư hơn để có thể cảm nhận được hết những yêu thương của cha mẹ, thầy cô, để nhớ mãi và níu giữ chút gì đó những vui buồn, hờn giận của một thời vụng dại. Để rồi vỡ òa. Để rồi lắng đọng.

Ừ thì, tháng 6 sắp đi và tháng 7 gần kề, chút thời gian níu giữ tuổi học trò cũng dần cạn. Những dự định tương lai được các cô cậu học trò ngập ngừng vẽ nên trong tâm, trong trí. Những bước chân non nớt đang bắt đầu định hướng lối đi phía trước với những băn khoăn, với những ngại ngùng. Những cảm xúc tuổi học trò cũng được gói gém, giấu kỹ ở một ngăn nào đó trong tim để tập trung hết vào sách vở.

Mùa thi bước vào những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Những thông tin về phương án thi, lịch thi,… liên tục và dày đặc, các cô cậu học trò thêm phần hồi hợp. Sẽ nhiều hơn những đêm trắng học bài, miệt mài bên trang sách, nào là số pi, phương trình, hằng số và cả những trang giấy nháp chi chít chữ.

Sẽ nhiều hơn những ngày lò dò lên trường ôn bài, để rồi một mình đứng nhìn sân trường lặng lẽ với bác bảo vệ già mà chạnh lòng. Sẽ còn đó những đôi mắt quầng thâm vì những đêm thiếu ngủ. Và còn đó những con đường đầy nắng, em nghiêng nghiêng bước đều lên thư viện, gió xạc xào đưa hương hoa sứ, chiếc ô to không che nổi dáng em gầy.

Và, mùa thi đến đó rồi cũng sẽ qua thôi, một cánh cửa mở ra không gian mới để đón tuổi học trò. Ai rồi cũng sẽ tìm được cho mình một hướng đi riêng, một niềm vui mới. Ai rồi cũng sẽ phải đi qua một mùa thi với bao cảm xúc đan xen. Người lắng lo, kẻ hồi hợp, đợi chờ. Và cũng còn đó, một mùa thi đầy nhung nhớ, cho những người một thuở đã đi qua…

Linh Hà


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.