ngày 23 tháng 10 năm 2017
Thời áo trắng
 

Nhật ký mùa thi

In bài viết
  Tiếng còi tàu rú inh ỏi, báo hiệu một cuộc chia ly, mẹ tiễn tôi trong một chiều nhạt nắng, nơi dải đất miền Trung oằn mình sương gió. Tôi chỉ kịp nhìn mẹ và trao nụ cười hãy tin tưởng nơi con, rồi tàu lăn bánh…

Tối hôm trước khi đi, mẹ đã dặn tôi đủ điều, ngồi nhớ lại mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài, “Sài Gòn đất chật người đông, con phải thận trọng, không được tin người, vô tới nơi nhớ nhờ mấy anh chị bên tiếp sức mùa thi giúp đỡ, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ rồi tranh thủ ôn bài, ai rủ đi đâu cũng không được đi nha con, …”.

Lần đầu xa mẹ, tôi thấy lòng mình ướt sũng, tàu mới chạy được vài tiếng đồng hồ mà muốn quay trở lại, tôi sợ ngày mai tới nơi phải biết làm gì đây khi không có mẹ bên cạnh. Giấc ngủ của màn đêm pha lẫn tiếng ì ạch của bánh xe tàu đưa tôi vào cơn mộng mị. Ga Sài Gòn đón tôi vào một sáng buồn lê thê, mưa lất phất trên đầu, lòng chùng xuống, lê bước đi tìm mấy anh chị tiếp sức mùa thi.
Nhat ky mua thi
Sau một hồi trình bày hoàn cảnh và giới thiệu sơ nét về bản thân, tôi được một chị áo xanh trường Đại học Sự Phạm chở đi, vốn là người ít nói, giờ lại gặp người lạ nên tôi im thin thít, chị hỏi gì tôi trả lời, không thì thôi. Rồi cũng tới nơi, đập vô mắt tôi là cái phòng trọ rộng chừng hai mươi mét vuông, có vài bạn ngồi trong đó nhìn ra cười cười, chắc cũng là thí sinh như tôi. 
Phòng tương đối thoáng mát, sạch sẽ, làm vỡ mộng một đứa học trò quê như tôi, bạn bè ở quê hay kháo với nhau rằng, Sài Gòn phòng trọ ghê lắm, như nhà ổ chuột vậy, san sát, rác rưởi và giá cắt cổ. Tôi cười nhẹ vì cái ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu lúc đó.

Thấy tôi im im, vẻ mặt buồn buồn nên chị áo xanh lại tâm sự: “chị cũng là người Quảng Ngãi, các bạn ở đây cũng đều là đồng môn với em, hội đồng hương tại TP.HCM đã tổ chức tiếp sức cho các em ở tỉnh ta vô đây thi, các em sẽ được ở đây miễm phí và anh chị sẽ nấu ăn cho mấy em trong những ngày thi cử, nên em cứ yên tâm, đừng suy nghĩ gì nhé”, rồi chị cười, nụ cười làm ấm lòng của kẻ tha hương. Tôi lại nhớ mẹ, không biết giờ này mẹ đang làm gì, chợt nhận ra từ sáng giờ mình chưa gọi báo cho mẹ biết tình hình, để mẹ được an tâm.

Chiều buông, mấy chị áo xanh vội vã về phòng, chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi, trò chuyện một hồi, tôi biết được chị lúc sáng đưa tôi về tên Như Thùy, ở huyện Bình Sơn, còn các bạn thí sinh có bạn ở Sơn Tịnh, Đức Phổ, Mộ Đức … Mọi người ai cũng vui tính, cười nói rôm rả, náo nhiệt cả phòng, làm tan đi cái nỗi nhớ nhà bé con trong tôi, bữa cơm được dọn ra dưới sự góp sức của các thành viên.

Lần đầu xa mẹ mà tôi ăn ngon đến thế, quất một lần tới ba chén cơm, cái hương vị miền Trung hiện về trong mỗi món ăn khiến chúng trở nên quen thuộc đến độ như thể tôi cứ nghĩ mẹ đang ở cạnh mình. Chỉ là mấy con cá kho nghệ, đĩa rau xào và nồi canh bí nóng thoang thoảng mùi ngò gai.

Không khí bữa ăn vui vẻ trôi nhanh, rồi ai nấy ngồi vào ôn bài cho kịp ngày thi. Được một hồi, chúng tôi cùng tụ lại nghe mấy anh chị kể chuyện, kể về một Sài Gòn quá xa lạ trong mắt sĩ tử, có lúc chúng tôi cười phá lên với những trò không thể đỡ nổi, rồi cũng có khoảng lặng khi câu chuyện dừng lại ở những mảnh đời bất hạnh chốn phồn hoa.

Niềm vui kéo chúng tôi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, mặc dù nằm như kiểu xếp cá chuồn, vì diện tích phòng không cho phép, nhưng dù sao đi nữa, tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều khi bất chợt nghĩ đến còn nhiều thí sinh không biết phải đi về đâu.

Nhớ mẹ, tôi lại thầm nhủ lòng mình, phải cố gắng để hoàn thành ước mơ, cố gắng để được mau chóng về nhà, để được xà vào lòng mẹ và kể hết tất cả những câu chuyện tôi nghe được và bắt gặp trên chặng đường đi thi cho mẹ nghe, rồi mẹ sẽ bảo: “Con của mẹ lớn rồi”.

Hôm đi thi môn đầu tiên mới vui, có một gã trai ăn vận rất lịch sự, kiểu thời trang của thập niên tám mươi, áo trắng dài tay được gài cúc dưới tận cổ tay, nó bỏ vào trong một chiếc quần tây đen được ủi ly rất cầu kì, chúng được phối hợp rất ăn ý nếu anh chàng đó không kéo quần lên quá cao, chân đi đôi dép sandal bằng da sạch mịn.
Nhat ky mua thi

Hình như ai cũng nhìn hắn, nhưng hắn thì có vẻ đang hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó trong ba lô, một hồi hắn thất vọng khi biết rằng mình không mang theo bút chì và chuyển sang cầu cứu tôi, vì tôi là người đứng gần hắn nhất.

Tôi ung dung rút bút ra cho hắn mượn và không quên kèm theo câu đậm chất Quảng: “Thi xong nhớ trỏa nghen boạn”, hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác rồi đáp: “Mình cảm ơn bạn nha, thi xong mình gửi lại bạn”, hắn là người Sài Gòn, tôi biết được khi kịp lướt qua nhãn tên trên áo trắng rồi đối chiếu với danh sách thi. Cái tên Nguyễn Khang cứ ám ảnh tôi suốt ngày hôm đó, chắc hắn là thanh niên nghiêm túc duy nhất ở Sài Thành còn sót lại sau những ngày vật lộn với đề thi.

Chúng tôi được mấy anh chị áo xanh tận tình đưa đi thi, dặn dò kĩ càng và ân cần trả lời hết những câu hỏi mà chúng tôi thắc mắc. Sau này, khi là sinh viên, tôi cũng sẽ đăng kí để được làm tình nguyện viên, để được cống hiến, để được giúp đỡ các em tận miền xa vào. Lòng nhiệt huyết cứ cháy mãi nơi trái tim của các anh chị sinh viên, truyền lửa cho đàn em thân yêu, sống hết mình vì một mùa thi đầy hứa hẹn.

Tất cả như được tôi ghi chép lại một cách tinh tế vào cuốn sổ nhật kí, từ việc ăn cơm cho đến nụ cười thân thương của người cha ngồi chờ con thi xong nơi hàng rào của trường, ánh nhìn trìu mến của các bà mẹ khi thấy con mình hớn hở từ phòng thi bước ra … rồi thời gian có thể lấp đầy những toan tính cho tương lai nhưng không thể làm ố màu kí ức về một mùa thi đầy kỉ niệm, về lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên thấy mẹ quan trọng đến dường nào.

Những chân trời mới thật sự mở ra khi bạn biết đón nhận nó và chịu khó bước đi.

Vĩ Như

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một vị bộ trưởng phải có trách nhiệm huy động nguồn lực của bộ tạo môi trường làm việc thoải mái, nâng đỡ nhân viên sao cho không ai áp chế ai, không ai phải khúm núm sợ hãi, người nào cũng có tư thế vững vàng, đúng đắn phù hợp với các giá trị văn minh!

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Một công dân cư ngụ ở Quận 10 TP.HCM đã kiện ra một tòa án quận khác cũng là nơi bị đơn cư ngụ, yêu cầu người này phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại 250 triệu đồng về tổn thất tinh thần và sức khỏe. Việc xin lỗi phải được thực hiện ở nơi làm việc là trường học và đồng thời phải đăng cải chính và thư xin lỗi trên báo (trang quảng cáo).

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong 3-4 nhiệm kỳ gần đây, hình ảnh những người đứng đầu ngành thanh tra nước nhà xem ra chưa có vị nào được coi như tấm gương mẫu mực như các bậc tiền bối của họ. Trước khi rời nhiệm sở, họ cũng đã để lại những ấn tượng không hay.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Thủy điện cũng như bãi rác có lẽ chung đặc điểm: Lấy lợi ích của số đông làm nền tảng và bắt một bộ phận không nhỏ khác trong cộng đồng phải gánh chịu mọi hậu quả. Sự bất công, vô lý chính là ở chỗ ấy.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cả nước đang bàng hoàng đau xót trước hậu quả kinh hoàng của đợt mưa lũ vừa qua với 93 người chết và mất tích vì lũ cuốn ở các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa. Nhưng nào đã hết...