ngày 21 tháng 09 năm 2017
Du học
 

Bạo lực học đường: Những câu chuyện đáng buồn ở Nhật Bản

In bài viết
  Những câu chuyện về bạo lực học đường tại Nhật Bản và hướng giải quyết vẫn là vướng mắc cho nền giáo dục được cho là phát triển nhất thế giới này.

Đủ kiểu bạo lực học đường

Một trong những vụ bạo lực học đường gây sốc nhất và tốn nhiều giấy mực của báo chí, cũng như gặp phải sự phản ứng quyết liệt của dư luận Nhật Bản xảy ra vào năm 1986, liên quan đến vụ tự tử của cậu học sinh lớp 8 tại trường Nakano, Tokyo.
Học sinh Hirofumi Shikagawa đã tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh nói rằng những bạn học cùng trường đã hành hạ cậu. Shikagawa đã nhiều lần bị chọc ghẹo, bị đem ra làm trò đùa, thậm chí bị đánh đập. Cậu bé xấu số đã từng bị vẽ ria mép nguệch ngoạc lên mặt bằng bút lông, bị bắt trèo cây và hát trong khi bạn cậu đứng cười vào sự xấu hổ của cậu.

Đêm thứ bảy, 9.6.2015, một nhóm bạn đến tham dự lễ hội tại Kariya, Nhật Bản. Trong khi vui đùa, một thiếu niên trong nhóm bạn 4 người đã cưa cẩm một cô gái mặc dù cậu ta đã có người yêu. Ba “người bạn” còn lại trừng phạt cậu bằng cách đánh đập liên tục và ép cậu nhảy xuống dòng sông tối đen như mực. Các bạn cậu bảo rằng nếu như chịu bơi qua sông từ bờ này sang bờ kia, họ sẽ tha thứ cho. Nhưng sau khi bơi được hơn 30m, cậu thanh thiếu niên đã thét lên “tôi không thể bơi được nữa” và chìm xuống dòng sông đen ngòm, theo tờ Japan Today.

Cậu thiếu niên xấu số, nạn nhân của bạo lực học đường chỉ mới 15 tuổi và các bạn kia cũng mới 16 tuổi, 14 tuổi và 15 tuổi. Ta lại thấy được một hiện trạng giống như ở Mỹ chính là vấn đề bạo lực nói chung và bạo lực học đường nói riêng trở nên quá phổ biến và ảnh hưởng lên tâm lý giới trẻ ở tuổi vị thành niên, độ tuổi mà con người vẫn chưa ý thức được mức độ tệ hại của hậu quả mà mình có thể gây ra.
Hướng giải quyết của gia đình và nhà trường
Giáo viên không được huấn luyện hay không có thời gian để giảng dạy những học sinh bạo hành người khác và nạn nhân về bạo lực học đường. Theo một cuộc khảo sát của Mainichi Shimbun, 70% giáo viên rất muốn giải quyết các vụ bạo lực học đường nhưng đơn giản là họ không có thời gian, vì họ phải giải quyết giấy tờ, chuẩn bị giáo trình, đề cương, các căng thẳng công việc và năng suất làm việc phải rất cao bởi thiếu nhân lực. 
Giáo viên rất thận trọng nhằm tránh mất kiểm soát lớp học. Đồng thời, bởi cơ chế thăng tiến đánh giá kỹ năng, vì vậy giáo viên rất ngại việc báo cáo các vấn đề bạo lực học đường liên quan đến lớp của họ. Đây gọi là “bệnh thành tích”. 
Tác giả Fujiwara Tomoni viết “Khi các giáo viên chủ nhiệm không thể làm gương cho lớp học, không khí lớp học trở nên rất bất ổn định. Lớp học như vậy dần dần cần một trò hề. Hình mẫu để đi theo có thể tìm thấy trong các chương trình truyền hình, những chương trình chiếu những người bị đem ra làm trò hề - những người bị bắt nạt và bị cười khi anh ta la hét vì bị trêu chọc. Lớp học cũng đi theo một động lực như vậy. “Đọc được cảm xúc” nghĩa là nắm bắt ngay lập tức vai trò của mỗi cá nhân xem ai sẽ là nạn nhân và ai sẽ chỉ đạo toàn cục “cuộc chơi đùa” này.
Hướng giải quyết của pháp luật
Ở Nhật Bản, Luật chống lại bạo lực học đường chỉ mới được ban hành vào tháng 6.2013, trong đó quy định bất kỳ cuộc tấn công về mặt thể xác hay tâm lý, bất kể vị trí, phương tiện hoặc thời điểm nào, đều là hành vi bạo lực học đường, nếu nạn nhân phải chịu căng thẳng tâm lý.
Pháp luật được thiết lập để đáp ứng với trường hợp bạo lực học đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trường hợp được chú ý là vào năm 2011, một cậu học trường trung học ở Otsu, Quận Shiga, người đã từng là nạn nhân của cuộc quấy rối nghiêm trọng, đã tự tử. Sau vụ này, các thành phố và trường học bắt đầu chiến dịch chống lại bạo lực học đường.
Chịu những tác động xã hội to lớn của vụ án, Bộ Giáo dục Nhật Bản trong tháng 6.2013 đã ban hành hướng dẫn cho các trường học, thành phố và các bậc cha mẹ yêu cầu phải cam kết đầy đủ để ngăn chặn bất kỳ hình thức bạo lực học đường nào. Thậm chí, luật chống bạo lực học đường 2013 còn bao gồm cả vấn đề đe dọa trực tuyến.

Thu Hiền

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Điều quan trong là chất lượng cán bộ, chứ vẻ bề ngoài lịch lãm chẳng nói lên được điều gì…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Quy trình kiểm định với cả chục chuyên gia mà cũng để lọt một nhà sản xuất ma thì có khi đến ông nông dân chân đất cũng có thể làm cán bộ kiểm định được! Và một sản phẩm giả thuốc lại được một vị Thứ trưởng của Bộ Y tế một quốc gia công nhận là "thuốc" kém chất lượng, đến khi ra tòa xét xử cũng lại được "công nhận" là thuốc, thì như vậy quả thực, làm cán bộ ở Việt Nam "dễ" quá còn gì!