ngày 18 tháng 11 năm 2017
Câu chuyện giáo dục
 

Từ việc hụt miếng táo ngọt 1 tỉ USD đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

In bài viết
Ảnh minh họa
  Muốn nắm bắt một cuộc cách mạng công nghiệp, yếu tố quan trọng nhất trước hết phải là con người. Và không gì có thể chỉ ra rõ ràng những vấn đề về nguồn nhân lực của Việt Nam hơn là câu chuyện hụt 1 tỉ USD đầu tư từ Apple.

Những ngày này, đi đâu trên Internet cũng thấy đề cập đến “cách mạng công nghiệp 4.0”, từ các trang báo mạng đến các mạng xã hội, một phần không nhỏ là được các quan chức đề cập đến trong các bài trả lời phỏng vấn. Cụm từ này được nhắc nhiều đến nỗi, kể cả những người không mấy am tường về công nghệ hay lịch sử cũng có thể hiểu rằng, “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” đang là mục tiêu phát triển mà các nhà hoạch định chính sách  Việt Nam cho là cần vươn tới trong tương lai gần.

Muốn nắm bắt một cuộc cách mạng công nghệ, yếu tố quan trọng nhất trước hết phải là yếu tố con người. Và không gì có thể chỉ rõ ràng những vấn đề về con người mà Việt Nam đang gặp phải trong quá trình nắm bắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hơn là câu chuyện 1 tỉ USD đầu tư hụt của hãng công nghệ Apple.

Câu chuyện Việt Nam thất bại trong cuộc cạnh tranh với Ấn Độ để trở thành nơi đầu tư nhà máy sản xuất trị giá khoảng 1 tỉ USD của hãng công nghệ Apple được xem là câu chuyện nổi bật trong những tháng đầu năm 2017. Việc không thu hút được một dự án công nghệ cao có vốn đầu tư cả tỉ USD rõ ràng là một điều đáng tiếc và cần phải xem xét kỹ lưỡng, nhưng dường như câu chuyện này vẫn chưa được nhìn nhận, phân tích một cách đầy đủ.

Một số chuyên gia nói rằng, Việt Nam khó có thể cạnh tranh nổi với một quốc gia đang dẫn đầu thế giới về gia công và xuất khẩu phần mềm công nghệ cao như Ấn Độ; ngoài ra các ưu đãi về chính sách và pháp lý của Ấn Độ cho dự án đầu tư của Apple cũng hấp dẫn hơn so với Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì việc Ấn Độ trở thành điểm đến cho dự án đầu tư trị giá 1 tỉ USD của Apple là điều đã được dự đoán từ trước. Trên thực tế, Apple đã bắt đầu triển khai việc mở rộng thị trường sang Ấn Độ sau sự sụt giảm doanh số tại Trung Quốc thời gian vừa qua.

CEO Apple là Tim Cook đã tới Ấn Độ khá nhiều lần trong thời gian qua để đàm phán với chính phủ nước này chi phép Apple được cung cấp các sản phẩm công nghệ vốn vẫn bị hạn chế đáng kể trong những năm qua. Việc chọn Ấn Độ làm điểm đến cho dự án trị giá 1 tỉ USD, vì thế có thể xem như một biện pháp đàm phán để đổi lại việc New Delhi mở rộng cánh cửa tiến vào thị trường hơn 1 tỉ dân này cho Apple, chứ không phải là vì Ấn Độ quá vượt trội so với Việt Nam.

Nhưng câu chuyện này vẫn sẽ là một bài học đắt giá mà Việt Nam không được quên: chúng ta sẽ không thể thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao với trình độ nguồn nhân lực yếu kém hiện nay. Chuyện tập đoàn công nghệ phần mềm Microsoft khi đầu tư ở Việt Nam từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực chất lượng cao cũng có ý nghĩa tương tự.

Nếu không cải thiện chất lượng nhân lực, chủ yếu thông qua hiện đại hóa hệ thống giáo dục thì Việt Nam sẽ mãi chỉ thu hút được các dự án công nghệ lạc hậu, hoặc dự án mang tiếng công nghệ cao nhưng chỉ mang đến công đoạn lắp ráp đơn giản, mà Samsung là một ví dụ điển hình.

Làm sao chúng ta có thể hy vọng thu hút dự án công nghệ cao bằng cách đưa ra các ưu đãi đơn giản về thuế và đất đai, trong khi không thể cung ứng được nhân lực chất lượng cao, vốn là thứ quan trọng nhất cho một dự án công nghệ?

Điều này cũng dẫn đến câu hỏi: Việt Nam sẽ bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay bằng cách nào?

Đọc những bài phỏng vấn nhiều quan chức sẽ thấy một thực tế: hầu hết đều cho rằng có thể làm được bằng các biện pháp mang tính hành chính. Với họ, cuộc cách mạng 4.0 cũng không khác mấy so với 3.0 hay 2.0, chỉ là từ cách mạng công nghệ thông tin sang Internet kết nối và tự động hóa bằng robot, nói cách khác là những thứ có thể dùng tiền mua được: Mua và sở hữu được những hệ thống lắp ráp dây chuyền được thực hiện bằng robot đồng nghĩa với việc Việt Nam đã bắt kịp cách công nghiệp 4.0.

Vấn đề không đơn giản như vậy.

Quan niệm phổ biến trên thế giới về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một sự phân công lại quá trình lao động giữa robot và con người. Sẽ có rất nhiều công đoạn và công việc mà robot và tự động hóa có thể đảm nhiệm với năng suất gấp nhiều lần con người và buộc con người vừa phải chọn lựa những việc mà robot không thể đảm trách, vừa phải phát triển tối đa những năng lực đó trước khi robot có thể chiếm mất.

Nói cách khác, cuộc cách công nghiệp 4.0 có thể làm lạc hậu bất cứ hệ thống giáo dục đào tạo nào với tốc độ không thể kiểm soát. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa con người và trí tuệ nhân tạo, trong đó lối thoát cho con người chỉ có một: tối ưu hóa khả năng thông qua quá trình giáo dục một cách cao nhất có thể.

Vì thế, để có thể bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như để tránh bị nó đào thải, vấn đề hàng đầu là phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo con người ở mức cao nhất có thể. Câu chuyện 1 tỉ USD đầu tư hụt của Apple nói trên là một bài học cảnh tỉnh cho Việt Nam.

Các dự án đổi mới giáo dục một cách triệt để và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức và đúng cách. Làm sao Việt Nam có thể bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp mà cả thế giới đang theo đuổi với nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của thế giới?

Chúng ta đã gặp bất lợi từ khi cuộc chạy đua còn chưa bắt đầu vì tiếp cận chưa thỏa đáng. Liệu rằng một nền giáo dục lạc hậu nào có thể xây dựng và vận hành được một nền kinh tế phát triển cao, điều đó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ.

Nhàn Đàm

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ý kiến về một chính phủ kiến tạo. Có thể xem trở thành chính phủ kiến tạo là một Tầm Nhìn của thủ tướng.