ngày 23 tháng 10 năm 2017
Bàn tròn lịch sử
 

Lưu dân miền Trung khai phá đất Sài Gòn xưa

In bài viết
Khu vực Bến Nghé - nơi những cư dân miền Trung đầu tiên vào lập làng ấp. Ảnh: Tư liệu.
  Đối đầu thú dữ, khẩn hoang rừng rậm, những lưu dân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi… đã biến vùng đất Sài Gòn Gia Định thành nơi trù phú - là đô thị bậc nhất nước sau 300 năm.

Vùng đất Nam Bộ đầu thế kỷ 17 được nhà truyền giáo phương Tây Alexandre de Rhodes miêu tả "quạnh hiu, hoang mạc, không có vật gì thuộc về sự sống". Còn cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn ghi nhận "từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm".

Nơi này bị hoang hóa do sự tan rã cơ cấu dân cư. Những nhóm người bản địa như Mạ, Stiêng, Khơme… sống thưa thớt tại một số vùng, trong đó có Sài Gòn ngày nay. Người dân cũng không bị ràng buộc bởi một chính quyền nào.

Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, lưu dân miền Trung bắt đầu đến vùng Bến Nghé khai phá từ hơn 300 năm trước. Các gò đất cao ở Chợ Quán, gò Cây Mai, Bà Chiểu, Gò Vấp… đến Hóc Môn là nơi mà người Việt đến khai hoang, lập làng ấp đầu tiên.

Nhưng những điểm định cư chỉ rải rác, chủ yếu dọc theo sông rạch, nơi thuận lợi giao thông thuyền bè. Đất hoang, rừng rậm vẫn còn nhiều vì hầu hết họ là dân nghèo phiêu bạt, không có tài sản, phương tiện sản xuất.

Lưu dân miền Trung bỏ quê vào Nam vì khí hậu khắc nghiệt, chán cảnh chiến tranh liên miên, thuế má hàng chục khoản. Họ lại chịu nhiều ách áp bức, bóc lột của quan lại, cường hào địa phương.

"Di dân khẩn hoang gặp nhiều khó khăn ở vùng đất mới với bùn lầy nước đọng, muỗi mòng rắn rết… nhưng không sờn lòng vì dù sao thú dữ trước mặt cũng không ác bằng quan lại, vua chúa nơi quê nhà", biên khảo của nhà văn Sơn Nam, ghi.

Việc nộp thuế ở Sài Gòn Gia Định thuở đầu khá thoải mái vì chính quyền chưa tổ chức chặt chẽ. Lưu dân khai phá bao nhiêu ruộng đất chỉ cần khai báo với cấp trên. Quan lại cũng không xuống kiểm tra, xác minh con số thực tế.

Vùng Sài Gòn xưa là đất tốt lại ở ven biển nên lưu dân có thể đi ghe bầu từ miền Trung, theo các cửa sông vào khu đất tốt mà lập nghiệp. Ngoài huê lợi ruộng nương còn huê lợi tôm cá vì đánh lưới vốn là sở trường của dân Việt. Cũng nhờ đường biển thông ra Cần Giờ mà việc liên lạc về quê được thuận lợi.

Sau này, vì muốn tăng thực lực của Đàng Trong để đánh Đàng Ngoài, chúa Nguyễn bắt đầu chiêu mộ những người có của cải ở xứ Quảng Nam, các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bố Chánh... đưa đi khẩn hoang ở Sài Gòn – Gia Định. Những di dân được tự tiện chiếm đất, mở vườn trồng cau, xây cất nhà cửa.

Cuối thế kỷ 17 bắt đầu ghi nhận sự di dân ào ạt từ miền Trung và khai phá vùng đất mới theo chính sách chiêu mộ này. Những điền chủ có tiền sẽ tổ chức công cụ, đưa dân lưu tán, bỏ quê quán, làng xã tha phương làm ăn. Đất khai phá được sẽ thuộc người bỏ tiền, lưu dân chỉ làm mướn dù trực tiếp cầm dao búa phá rừng, cầm cày vỡ ruộng.

Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh nhậm chức Kinh lược vào Nam sắp xếp hành chính. Ông lập ra phủ Gia Định gồm 2 huyện Phước Long và Tân Bình. Gia Định thời điểm này bao gồm cả khu vực Nam bộ với trung tâm hành chính, quân sự là Bến Nghé – Sài Gòn. Dân số toàn phủ khoảng 40.000 hộ, trung bình 5 người một hộ thì dân miền Nam khoảng 200.000 người.

Đây cũng là thời điểm Sài Gòn – Gia Định nhanh chóng thay da đổi thịt. Từ vùng hoang vu, rừng rậm đã chuyển thành đồng ruộng tươi tốt, làng xóm đông đúc. Hoạt động giao thương giữa các vùng miền cũng như quốc tế dần được mở rộng nhờ mạng lưới sông rạch chằng chịt.

Tra gốc gác những nhân vật nổi tiếng Sài Gòn và miền Nam xưa thì tổ tiên họ đều từ các tỉnh miền Trung vào lập nghiệp. Như Lê Văn Duyệt - Tổng trấn quyền uy nhất Sài Gòn, có ông nội là người Quảng Ngãi, thuộc lớp đầu tiên vào Nam khai hoang.

Bà Từ Dụ Thái hậu cùng dòng họ danh giá ở miền Nam cũng khởi nguồn từ ông cố nội là người Quảng Ngãi vào khai khẩn. Hay dòng họ của hổ tướng Sài Gòn Nguyễn Huỳnh Đức cũng đến đây từ rất sớm.

Ngoài lưu dân miền Trung, một số người Minh Hương không khuất phục nhà Thanh được chúa Nguyễn cho phép lưu trú ở Sài Gòn – Gia Định cũng góp phần phát triển vùng đất này. Tuy nhiên, theo một số nhà sử học, người Hoa chú trong giao thương là chính chứ không góp nhiều công sức trong cuộc khẩn hoang. Trong tâm họ lúc bất giờ vẫn mong mỏi một ngày trở về giành lại đất nước từ nhà Thanh.

Sau hơn 300 năm lịch sử, Sài Gòn - TP HCM hiện là đô thị của 13 triệu dân. Tình trạng kẹt xe, hạ tầng quá tải luôn là vấn đề nóng. Đô thị non trẻ này cũng từng một thời được xưng tụng là "Hòn ngọc Viễn đông".

Duy Trần (VNExpress)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một vị bộ trưởng phải có trách nhiệm huy động nguồn lực của bộ tạo môi trường làm việc thoải mái, nâng đỡ nhân viên sao cho không ai áp chế ai, không ai phải khúm núm sợ hãi, người nào cũng có tư thế vững vàng, đúng đắn phù hợp với các giá trị văn minh!

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Một công dân cư ngụ ở Quận 10 TP.HCM đã kiện ra một tòa án quận khác cũng là nơi bị đơn cư ngụ, yêu cầu người này phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại 250 triệu đồng về tổn thất tinh thần và sức khỏe. Việc xin lỗi phải được thực hiện ở nơi làm việc là trường học và đồng thời phải đăng cải chính và thư xin lỗi trên báo (trang quảng cáo).

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong 3-4 nhiệm kỳ gần đây, hình ảnh những người đứng đầu ngành thanh tra nước nhà xem ra chưa có vị nào được coi như tấm gương mẫu mực như các bậc tiền bối của họ. Trước khi rời nhiệm sở, họ cũng đã để lại những ấn tượng không hay.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Thủy điện cũng như bãi rác có lẽ chung đặc điểm: Lấy lợi ích của số đông làm nền tảng và bắt một bộ phận không nhỏ khác trong cộng đồng phải gánh chịu mọi hậu quả. Sự bất công, vô lý chính là ở chỗ ấy.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cả nước đang bàng hoàng đau xót trước hậu quả kinh hoàng của đợt mưa lũ vừa qua với 93 người chết và mất tích vì lũ cuốn ở các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa. Nhưng nào đã hết...