ngày 26 tháng 09 năm 2017
Du lịch
 

Một ngày làm người Hội An

In bài viết
  Đến Hội An mà chỉ để du lịch thì cũng thường rồi mọi người nhỉ? Vậy, hôm nay thử làm người Hội An trong 1 ngày, xem có vui hơn không nhé!

Khách du lịch thường ngủ nướng đến 9, 10 giờ sáng, khi mặt trời đã lên cao tít mới bắt đầu chuyến thăm thú. Còn người dân phố Hội thường dậy rất sớm, lũ trẻ con muộn lắm cũng chừng 6 giờ thôi. Thế nên, muốn làm người dân nơi này, nhất định bạn phải dậy sớm nhé! Hội An lúc này hãy còn được bao phủ bởi một lớp sương mỏng đêm qua, và đang được ủ thơm bằng mùi nhang trầm trong các ngõ phố. Chỉ khi đến đây vào sáng sớm bạn mới có may mắn được ở trong bầu không khí thơm tho, trầm mặc ấy.
Theo quan niệm của người dân Hội An đây là việc phải làm mỗi sáng, hay còn gọi là “tục xông nhà”, để giữ cho nhà cửa, tiệm hàng được sạch sẽ, may mắn suốt ngày. Khách du lịch không mấy người biết được việc ấy để thong thả dạo ngắm phố cổ lúc sớm tinh mơ như thế này. Vậy đấy, chứ chỉ một tiếng đồng hồ sau, Hội An đã khác đi nhiều rồi, mang “khuôn mặt, dáng vẻ” của một phố cổ làm du lịch chuyên nghiệp, đủ sắc màu và dễ làm hài lòng du khách.

Làm người Hội An là bạn phải ăn buổi mai kiểu Hội An nghe! Chúng tôi mách bạn nên ghé tiệm cao lầu cô Thanh trên đường Thái Phiên, hoặc tiệm phở chú Tùng trong hẻm đường Phan Chu Trinh, hay tạt lại gánh mỳ quảng Phú Chiêm dọc đường Cửa Đại... Những hàng quán này có khác gì với những chỗ nổi tiếng thường đón khách du lịch ghé ăn? Chỉ khác ở chỗ người dân địa phương ăn đông, thế nên cung cách buôn bán cũng “rặt kiểu Hội An”. Họ không vội vã để bán được nhiều, bán sao cốt giữ được khách là vui rồi. Người đàn ông trung niên chủ tiệm phở lúc nào cũng áo sơmi, quần Âu lịch thiệp. Tay làm thoăn thoắt nhưng rất chăm chút đầy trân trọng cho từng tô phở mình bán.

Du khách ăn một món ngon Hội An chỉ để cho biết chứ người Hội An ăn một món ngon phải để thưởng thức đúng vị quê hương mình. Ăn no bụng rồi thì người Hội An phải nhấm nháp chút cà phê đắng nữa nghen! Uống cà phê ngắm cảnh đẹp phố cổ thì đúng là khách du lịch rồi, vậy chớ người Hội An uống cà phê ra sao? Họ thường tìm đến quán quen, như Lạc Viên chẳng hạn. Đây là một quán lâu đời, rất đông khách nhưng hôm nào cũng chỉ mở bán đến 10 giờ sáng thôi, không cà kê cả ngày!

Lạc Viên nằm trong một căn nhà cũ, mở toàn nhạc xưa, người sành nhạc cho rằng chủ quán rất có gu thưởng thức nghệ thuật. Ở trong không gian ấy thi vị lắm. Bạn sẽ có dịp được nghe lóm những người trí thức Hội An, những giáo chức, những nghệ sĩ chuyện trò. Từ chuyện đời, chuyện văn, chuyện nhạc cho đến từng mẩu chuyện cỏn con nơi con phố nhỏ này.

Đọc đến đây, nếu bạn đọc là nam xin bỏ qua, nhưng nếu là các bạn nữ, chúng tôi mách thêm một thú vui tao nhã khác của người Hội An nữa. Đó là thói quen gội đầu thư giãn trong chợ. Tại sao phải là chợ? Vì chợ tuy không sang như các salon hay tiệm làm tóc lớn, nhưng chỉ gội đầu ở chợ mới thật đã, thật thích. Từng gàu nước giếng mát lạnh xua hết cả mệt mỏi cho các bà, các chị. Cứ thế ngả lưng trên tấm phản gỗ, đánh một giấc trưa ngon lành. Khi dậy thì đầu tóc đã sạch sẽ, thơm lừng hương bồ kết, tinh thần không còn gì thoải mái hơn. Đó, làm người Hội An sành điệu là vậy!

Để làm người Hội An trong một ngày, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trú với hình thức homestay. Nghĩa là ở trong nhà của một gia đình địa phương, cùng họ đi chợ, nấu bữa ăn gia đình…, đến chiều lại cùng nhau đi tắm biển. Ở Hội An, có lẽ vì không có quá nhiều hình thức giải trí khác, vậy nên sau một ngày làm việc mệt mỏi, các gia đình vẫn thường rủ nhau đi tắm biển như thế. Du khách hay chọn bãi biển Cửa Đại hoặc An Bằng, nhưng người dân địa phương thì chuộng bãi tắm Hà My hơn. Tuy hơi xa phố cổ một chút (khoảng 7km) nhưng bãi tắm này nước biển trong veo, còn rất hoang sơ và yên tĩnh. Khi tắm thỏa thích xong, cả nhà có thể ngồi lại gọi một ký ghẹ hay đĩa mực tươi rói, thố nghêu và đĩa cơm hải sản. Vậy là đầm ấm, sum vầy. Thật vậy, khi đến một nơi nào đó mà được ở trong nhà người dân địa phương, hòa cùng nếp sống và thói quen của họ mới có thể phần nào hiểu được một vùng đất, một địa danh.

Hành trình thử làm người Hội An một ngày có lẽ sẽ để lại nhiều dấu ấn đối với bất kỳ ai. Một Hội An thật khác, chứ không phải là thành phố du lịch chuyên nghiệp. Ở góc nhìn này, Hội An này có phần bình dị, sâu lắng hơn nhưng cũng thú vị vô cùng. Du lịch vốn là thế, đôi khi chúng ta chọn du lịch để nghỉ ngơi, để thăm thú, và có khi đi du lịch để biết thêm, hiểu thêm và yêu thêm một nơi chốn nữa.

Bảo Ngân/Duyên dáng Việt Nam

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Nay người ta cố kiếm bằng cấp này nọ, học hàm học vị, miệng thì nói để đóng góp tốt hơn cho xã hội, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, mà thực chất phần lớn cũng chỉ để kiếm hời cái giá khoa danh, thành ông nọ bà kia, khoe mẽ với thiên hạ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    6 cơ quan bộ, ngành từng vào cuộc (gồm bộ Nông nghiệp và PTNT, bộ Khoa học-Công nghệ, bộ Tư pháp, bộ Công Thương, Viện KSND Tối cao...) để đi tới một kết luận thực nghiêm túc, khẳng định đây thực chất là phân bón giả chứ không chỉ kém chất lượng. Ấy vậy mà đã 2 năm qua, câu chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Ở lứa tuổi đã đi vào bình tâm trước các biến động của cuộc sống, tôi vẫn muốn dùng các từ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỒNG Ý để diễn tả suy nghĩ của mình trước phát ngôn của ông Tạ Quang Sum, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, cho rằng “trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên”.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.