ngày 26 tháng 05 năm 2017
Khách sạn - Resort
 

Bên trong khách sạn đen đủi và đáng sợ nhất nước Mỹ

In bài viết
Khách sạn Cecil nằm ở trung tâm thành phố Los Angeles. Giá thuê phòng một tháng ở đây hơn 400 USD. Ảnh: Los Angeles Times.
  Nhiều người đã gọi vui Cecil Hotel là khách sạn đen đủi nhất thế giới vì kể từ khi mở cửa, nơi đây luôn bị những kẻ sát nhân hàng loạt, người muốn tự tử tìm đến thuê phòng và "hành sự".

Cecil Hotel là khách sạn giá rẻ, nổi tiếng nhất Los Angeles, Mỹ, mở cửa đón khách từ năm 1927. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của nó lại liên quan tới quá khứ đen tối với những tên sát nhân, người điên và bóng ma ám ảnh, theo News. Điều này đã khiến chủ nhân của Cecil Hotel không ít lần phải đau đầu.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1962, khách thuê phòng có tên là Pauline Otton đã gieo mình từ tầng 9 khách sạn xuống đất. Cô chết ngay sau đó. Tuy nhiên cô gái 27 tuổi này lại gây ra cái chết của một khách qua đường lúc đó, George Gianinni, 65 tuổi. Người đàn ông xấu số này cũng tử vong sau khi bị Pauline rơi trúng.

2 năm sau, nạn nhân được mệnh danh là "người đàn bà bồ câu" Goldie Osgood cũng chết một cách bí ẩn trong căn phòng ở tầng 7 của khách sạn Cecil. Goldie bị đâm, bóp cổ và cưỡng bức. Đến nay, vụ án về người đàn bà thường cho chim bồ câu ăn trong quảng trường gần khách sạn mãi là ẩn số.

Trên đây là hai trong số những vụ án mà khách sạn giá rẻ này vô tình bị vướng phải.

Sự kiện khiến Cecil trở nên nổi tiếng nhất chính là vụ án liên quan đến sát thủ hàng loạt Richard Ramirez năm 1984 -1985. Tên giết người đã thuê phòng có giá 14 USD mỗi đêm để ở trong suốt thời gian giết hại các cô gái ở Los Angeles. Tại thời điểm bị bắt, Richard lấy đi mạng sống của 13 người. Hắn phi tang quần áo đẫm máu của nạn nhân trong thùng rác phía sau khách sạn mỗi lần thực hiện tội ác.

Năm 1991, tên sát nhân hàng loạt người Áo Jack Unterweger cũng trọ ở đây và giết 3 gái bán dâm để cướp tài sản. Hắn trói nạn nhân bằng áo lót của họ. Thời điểm bị bắt, kẻ giết người là phóng viên chuyên viết mảng tội phạm của một tạp chí ở Áo, được cử tới Los Angeles. Unterweger còn được biết đến với biệt danh "kẻ bám đuôi trong bóng đêm".

Đến tháng 2.2013, một sự kiện đen tối khác lại diễn ra tại Cecil. Nữ du khách Canada Elisa Lam được tìm thấy trong bể nước khách sạn sau khi nhiều người thuê phòng phàn nàn rằng nước trong vòi có màu đen, mùi rất lạ. Khi phát hiện ra xác chết, thi thể của nữ sinh xấu số này đã bị phân hủy.

Lam xuất hiện trong thang máy ngày cô biến mất. Tại đây, cô có nhiều hành động kỳ lạ.

Lý do nữ sinh 21 tuổi chết vẫn là điều bí ẩn. Cảnh sát phát hiện những hành vi bất thường của Lam trên đoạn video giám sát thang máy. Trong băng ghi hình, Lam tỏ ra hoảng hốt và như đang nói chuyện với ai đó khi thang máy chỉ có mình cô. Sau khi ra ngoài, Lam đi thẳng lên tầng thượng. Điều kỳ lạ là để lên tới khu vực bể nước phải đi qua cửa có báo động. Tuy nhiên hôm đó bộ phận an ninh không nhận được tín hiệu báo động nào từ tầng thượng. Nhiều ngày sau đó, người ta tìm thấy xác cô.

Không chỉ là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn, khách thuê phòng ở Cecil còn phản ánh rằng họ bị trêu ghẹo, ám ảnh bởi các bóng ma.

Khách thuê phòng Koston Alderete là một ví dụ. Trả lời ABC7 năm 2014, Koston cho biết đã nhìn thấy một bóng người bí ẩn với diện mạo đáng sợ, lơ lửng ngoài cửa sổ tại tầng 4 khách sạn. Câu chuyện của người đàn ông này nhanh chóng được cả nước Mỹ quan tâm vì Koston thậm chí còn chụp được cả ảnh bóng ma đó.

Bóng ma ngoài cửa sổ được Koston chụp lại. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là hình ảnh phản chiếu từ các cảnh vật ở dãy nhà đối diện và trên đời này không tồn tại chuyện ma quỷ nhảm nhí. Ảnh: ABC7.

Với quá nhiều biến cố xảy ra tại một địa điểm, nhiều du khách khi nhắc đến Cecil đã gọi đây là khách sạn "đen" nhất thế giới. Nhiều người tin rằng, 600 phòng của khách sạn đều bị ma ám.

Tuy có không ít lời đồn nhưng Cecil vẫn là khách sạn ăn nên làm ra ở trung tâm Los Angeles. Nhiều du khách khi đến thành phố lớn nhất bang California này thường rất thích thuê phòng tại Cecil. Họ muốn trải nghiệm cảm giác ở một trong những nơi từng được coi là đáng sợ nhất thế giới này.

Bên cạnh đó, nhiều người thuê phòng ở Cecil vì giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ tốt. Họ không mấy quan tâm đến các lời đồn đại về ma ám vì cho rằng đó là điều mê tín nhảm nhí.

Trước đây, người chủ từng muốn đổi tên Cecil thành Stay on Main để xóa đi quá khứ đẫm máu của khách sạn. Tuy vậy, tên mới hầu như chẳng mấy ai để ý đến và những câu chuyện đáng sợ vẫn được kể khi du khách nhắc tới khách sạn này.

Theo Anh Minh/ VNE

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Không phải ngẫu nhiên mà việc giữ bí mật thông tin về vụ việc, về khách hàng lại là một trong những nghĩa vụ của luật sư được quy định trong Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".