ngày 26 tháng 05 năm 2017
Du lịch
 

Điều có thể bạn chưa biết về ngôi đền Banteay Srey ở Angkor

In bài viết
  Kỹ thuật điêu khắc trên đá của ngôi đền xây từ năm 967 cho đến nay vẫn là một tuyệt tác nghệ thuật, từng nét chạm trổ ở Banteay Srey được cho rằng gần với kỹ thuật chế tác kim hoàn hơn là điêu khắc trên nền đá

Trong tất cả kiến trúc đền đài thuộc nền văn minh Angkor, Banteay Srey có khá nhiều điểm đặc biệt. Nếu nói về chất liệu, đây là ngôi đền duy nhất được xây dựng hoàn toàn bằng đá sa thạch đỏ – một nguyên liệu hiếm so với đá sa thạch xanh, đá ong và đá núi lửa (thường gặp trong kiến trúc phổ biến ở các công trình của thời kỳ Angkor).

Mảng điêu khắc Indra cưỡi voi Airavata phun nước thần cứu thế gian khỏi cơn thịnh nộ của thần lửa Agni.

Ở đế chế Khơme, việc quan trọng nhất của các vị vua khi lên ngôi là xây đền đài làm nơi thờ tự, hoặc trở thành làm lăng mộ sau khi băng hà. Thế nhưng, chỉ riêng Banteay Srey là ngôi đền duy nhất không phải do các triều vua xây dựng, mà là do một đạo sĩ Bàlamôn thực hiện làm món quà dành tặng vua trị vì là Jayavarman V. Đền xây nên thờ vị thần chính là Shiva, một trong tam thần trọng yếu nhất của Hindu giáo (hai vị thần còn lại Vishnu và Brahma).

Rắn thần Naga, chim thần Garuda, cùng mảng điêu khắc Brahma cưỡi ngỗng Hamsa trên tháp thờ thần Brahma.

Theo sử ký, ban đầu Banteay Srey có tên gọi Tribhuvanamahesvara
(nghĩa là đền thờ ba đấng tối cao của Hindu giáo), nhưng dựa vào các mảng điêu khắc tiên nữ đứng duyên dáng trên vách đá, được cho là biểu trưng của vẻ đẹp người phụ nữ dưới thời kỳ Angkor, nên tên đền được chuyển thành Banteay Srey (nghĩa là vẻ đẹp của ngôi đền người phụ nữ).

Các chi tiết điêu khắc chính ở Banteay Srey đều được trích từ sử thi Mahabharata và Ramayana của Hindu giáo.
Hình ảnh tiên nữ mang vẻ đẹp biểu trưng của thời kỳ Angkor trên vách đền Banteay Srey.

Điểm ấn tượng khi đứng trước ngôi đền Banteay Srey là hầu hết các mảng tường đá của đền đều được trang trí bằng nghệ thuật điêu khắc, miêu tả những tích truyện thú vị trong sử thi Mahabharata và Ramayana.

Vẻ đẹp của Banteay Srey được cho là không thể diễn tả hết được bằng ngôn ngữ cuộc sống


Người xem thấy ở đó câu chuyện tình yêu của anh hùng Rama ngồi bên nàng Shita trong sử thi Ramayana, phía dưới là ánh mắt ghen tị của quỷ vương 10 đầu Ravana đang rắp tâm chiếm đoạt Sita về làm vợ. Hay bức điêu khắc thần Krisna – một hóa thân của Vishnu trong sử thi Mahabharata – xuống hạ giới để trừ diệt vị hoàng tử bất hiếu Kamsak.

Không đồ sộ, bề thế nhưng Banteay Srey là đại diện hoàn hảo cho nghệ thuật trang trí trên đá thời kỳ Angkor.

Ở tòa tháp chính thờ thần Shiva, hình tượng vị thần đang thể hiện vũ điệu hủy diệt Ravanda với những đường nét uyển chuyển, sống động như đang chuyển bước ra khỏi vách đá của đền. Những mảng điêu khắc còn miêu tả về các vị linh thần khác như thần Brahma cưỡi ngỗng Hamsa, thần Shiva và vợ là nàng Uma, nữ thần sắc đẹp Laksmi,hình tượng tướng khỉ Hanuman, cả mảngđiêu khắc về đời sống xã hội dưới sự cai trị của triều vua Jayavarman V, câu chuyện quỷ vương Ravana bắt cóc nàng công chúa Sita ra đảo Lanka… Đan xen là những đồ án trang trí hoa dây, hình tượng rắn thần Naga, thần gió Rahu… đều là những chi tiết thể hiện kỹ thuật đỉnh cao trong điêu khắc đá. Người ta cho rằng, chỉ có niềm tin tối thượng vào các vị thần linh mới đem lại những cảm xúc thăng hoa để nghệ nhân thời Angkor tạo nên tuyệt tác về điêu khắc ở Banteay Srey khiến hậu thế hôm nay phải nghiêng mình thán phục.

Theo Elle VN

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Không phải ngẫu nhiên mà việc giữ bí mật thông tin về vụ việc, về khách hàng lại là một trong những nghĩa vụ của luật sư được quy định trong Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".