Có một An Giang mới lạ qua trải nghiệm của chàng trai Sài Gòn

Miền Tây có gì lạ không? Có chứ, nhiều lắm. Có lẽ những trải nghiệm dưới đây chỉ là một phần nho nhỏ mà tôi thấy được ở An Giang.

Tôi đi xe máy hơn 7 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn, quyết không chọn những chiếc xe đò dù như vậy sẽ thoải mái hơn, nhưng cốt cũng để thoải mái đi giữa những con đường lắm chông chênh, đi qua từng chuyến phà vượt qua dòng Mekong phù sa giăng kín. Cuối cùng cũng đến được Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

Ngày xưa, phải nói đúng là ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tôi có về Châu Đốc cùng mẹ đi chùa, nơi này nổi tiếng vì chùa quá mà. Nhưng đó là hồi còn được mẹ ẵm, ba bồng, nên chẳng thể nhớ nỗi một chút gì về miền Tây. Chỉ nhớ về cái nắng và những đợt hương nhang khói giăng mù mịt quá đầu người.

Vậy miền Tây có gì lạ không? Có chứ, nhiều lắm. Có lẽ những trải nghiệm dưới đây chỉ là một phần nho nhỏ mà tôi thấy được ở An Giang, nhưng đã cho tôi có một cuối tuần thoải mái và ngủ thật sâu, xa rời khói bụi thành phố trong phút chốc.

Hồ bơi vô cực trên núi Sam nhìn ra những ruộng lúa miên man

Hồ bơi vô cực trên núi Sam nhìn ra những ruộng lúa miên man.

Bất ngờ nhất chính là nơi tôi chọn ở, một khu resort tại núi Sam nằm gần Châu Đốc. Nơi này có thể khiến tôi ở cả một tuần, chỉ để dạo quanh núi, ngắm màu hoàng hôn rực rỡ trên những đồng lúa chín vàng, và đặc biệt là được ngụp lặn trên hồ bơi vô cực nơi ta có thể ngắm trọn không gian miền Tây từ trên cao này.

Từ Hồ bơi có thể phóng tầm mắt ra xa để thấy đồng lúa mênh mông.

Có lẽ tôi đã bắt đầu già đi chút ít, không thích ở những nơi tiết kiệm nếu như hầu bao của mình hãy còn cho phép, nên tôi thích chọn cho mình những trải nghiệm như thế này. Vì xê dịch đâu phải cứ lúc nào cũng rẻ. Đánh đổi cho sự tiết kiệm là không có được những trải nghiệm đáng lẽ ta nên có. Phí một phòng hai người là 1,800,000VND/đêm, khá đắt, nhưng xứng đáng. Nhớ có nhiều chuyến đi Châu Âu, chỉ ở khách sạn bình thường thôi giá cũng đã đắt đỏ rồi, trong khi ở Việt Nam lại được ở resort với hồ bơi vô cực như thế này, thật sự tôi không tiếc. Vì tiền có thể kiếm lại được, trải nghiệm mất rồi kiếm lại hổng dễ đâu à nghe (nói theo cung cách miền Tây là vậy).

Sau một chuyến xe máy dài hơi, nơi đây là lúc tôi nghỉ ngơi và thả mình.

Hít thở thiên nhiên trên chuyến đò nho nhỏ trong rừng tràm Trà Sư

Nơi này vốn dĩ đã quá nổi tiếng và ai cũng phải tới một lần dù là người xê dịch đơn lẻ hay đi theo đoàn. Ban đầu tôi cũng còn ngờ vực không biết có đáng đi hơn 20 cây số từ Châu Đốc để tới đây giữa cái nắng không mấy hiền lành của vùng đồng bằng này không.

Cô lái đò thân thiện ở rừng tràm Trà Sư.

Nhưng cảm giác thoai thoải, mặc kệ nắng, đội chiếc nón lá trên đầu, hây hây cùng chút gió gờn gợn băng qua da người. Tôi bình tâm.

Chuyến tham quan rừng tràm nên dành tối thiểu một giờ ba mươi phút. Hơn ba mươi phút đầu, tôi ngồi trên hai chiếc ca-nô máy trung chuyển vào sâu bên trong rừng tràm. Để rồi lại ngồi chuyến đò với một chị lái đò thân thiện, vừa đi vừa ngắm nhìn bèo dạt mây trôi và cả khu rừng ngập nước. Loáng thoáng đâu đó tiếng chim muông và tôi vô tình thấy lũ chim trời chạy lon ton trên những vạt đất ngập nước và bèo trôi.

Ngắm hàng thốt nốt trên những cung đường quê

Những hàng thốt nốt ở An Giang.

Về An Giang là về với những hàng thốt nốt bên những ruộng lúa chín vàng. Đó là lý do tôi chọn xe máy, để vừa đi, vừa đứng lại góp nhặt những khung hình giản đơn về miền quê Việt Nam.

“Nói chớ ở cái xứ này không có thốt nốt thì còn có gì nữa nhỉ!” – Tôi nghĩ thầm.

Ngồi quán nước cũng uống thốt nốt, ra chụp cảnh cũng thấy thốt nốt, đứng kiếm bóng râm thì tốt nhất vẫn là dưới những cây thốt nốt cao qua trời cao.

Và tự nhiên thấy yêu mảnh đất An Giang be bé này.

Đến Thánh đường Hồi giáo Jamiul-Azhar

“Ngộ ghê heng, tự nhiên tới Châu Đốc mà không đi chùa, lại đi thánh đường đạo Hồi!”

Tôi cũng thắc mắc như vậy với bản thân, mà đi ngang trên con đường ĐT951, thấy có một toà nhà nhìn không lẫn vào những khu làng quê xung quanh, đột nhiên tôi tò mò. Lơ thơ đi vào, không biết đậu xe ở đâu cái được tiếng gọi í ới từ đằng sau.

“Chạy vô bên trong dưới gốc cây mà đậu, để ngoài đây chi cho rát cái mông!”

Tôi buồn cười quá nhưng gượm lại, và cảm ơn ông chú đội chiếc mũ của người đạo Hồi cùng lớp áo mỏng màu trắng từ đầu tới chân đang dắt xe đạp vào bên trong thánh đường.

Những ông lão ngồi trò chuyện ở Thánh đường hồi giáo Jamiul-Azhar.

Dành một buổi ngập nắng, thấy từng dòng người đã lũ lượt đi vào. Hẳn là tới giờ cầu nguyện. Tôi thấy thích thú và nhìn ngắm mọi người rửa tay, chân và mặt bằng nước đặt trước cửa thánh đường sau đó mới được vào bên trong. Có những cậu bé trai mặc áo trắng phau phau cũng ngồi trước thềm, lâu lâu la toáng lên bằng tiếng gì đó tôi không hiểu rõ.

Đi mới thấy miền Tây đâu chỉ có gạo trắng, phù sa. Cũng còn sự đa dạng trong văn hoá và cảnh quang. Đi mới thấy Việt Nam mình đẹp. Thích gì đâu hà! Hẹn gặp lại miền Tây một ngày ngập nắng nữa, lần sau đi sẽ ráng đi xem coi miền Tây còn cái chi chi nữa nha.

Theo Blogger Lý Thành Cơ/ Zing

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.