ngày 22 tháng 09 năm 2017
Du lịch
 

Canada, có một nơi được tự do xây nhà mà không cần mua đất

In bài viết
  Tại thị trấn Francois, người dân chỉ cần chọn bất kỳ chỗ nào mình thích và xây nhà rồi dọn đến ở mà không cần bỏ tiền mua đất.


Du khách khi đến thị trấn Francois, thuộc tỉnh Newfoundland and Labrador, Canada thường gọi vui rằng đây là nơi người dân sướng nhất thế giới, khi họ có thể xây nhà ở bất kỳ nơi đâu mình muốn mà không tốn một đồng để mua đất. Việc duy nhất của mọi người là chọn địa điểm, dù diện tích lớn đến đâu cũng được, miễn là bạn đủ tiền để xây nhà và dọn đồ đến ở. 

Nếu không muốn chọn đất xây nhà, mọi người cũng có thể mua nhà. Giá nhà ở đây rất rẻ, chỉ cần bỏ ra 6.000 USD, bạn đã có một ngôi nhà khang trang. 

Sở dĩ người dân nơi đây được hưởng những đặc quyền này bởi Francois là một trong những thị trấn hẻo lánh, nằm ở nơi xa nhất của cực tây và ít người ở nhất của Canada. Dân số của thị trấn vào khoảng 75 người. Tất cả đều quen biết nhau.

Nơi đây không có quán bar, nhà hàng, bệnh viện. Trò giải trí chủ yếu là phi tiêu. Trường học mở cửa và chỉ hơn 10 học sinh theo học. Số học sinh này gồm đủ các cấp, từ mẫu giáo đến lớp 12. Du khách chỉ có thể tiếp cận nơi này bằng thuyền. Trong thị trấn không có một chiếc ôtô nào và trước kia còn không có đường do tọa lạc trên các vách đá. Mọi người di chuyển chủ yếu bằng những chiếc xe địa hình 4 bánh, theo O.Canada.

Trong thị trấn có một cửa hàng rượu và các cửa hàng bách hóa, mở cửa từ 9g30 đến 22g30, làm việc sáu ngày một tuần trừ Chủ nhật.

Một đôi vợ chồng già ở đây cho biết họ đã quen biết nhau từ hồi nhỏ và kết hôn được 42 năm. Tuy nhiên ngày nay, việc giữ chân thế hệ trẻ ở lại thị trấn là điều rất khó. Họ muốn chuyển tới những vùng nhộn nhịp ở Canada để dễ xin việc và hẹn hò.

Người dân trong vùng sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Đàn ông hàng ngày đi biển, phụ nữ ở nhà chăm sóc nhà cửa. Người dân cũng ít khi đi du lịch. Vào các kỳ nghỉ, họ thường chọn cách leo núi đường dài hay tới nghỉ trong các cabin bên bờ vịnh. Dù nơi đây không có nhà hàng nhưng mọi người rất hay tụ tập ở nơi sinh hoạt cộng đồng để tổ chức tiệc ngoài trời.

Thị trấn thường xuyên bị bao phủ bởi những màn sương dày đặc. Do đó, người dân thường sơn nhà bằng những gam màu ấm, nóng để tạo nét rực rỡ cho thị trấn vốn thường bị phủ mờ bởi thời tiết. 

Nhiều du khách đến đây cho biết, tuy xa xôi, hẻo lánh và không có nhiều trò giải trí nhưng Francois vẫn rất thu hút họ bởi sự ấm áp của người dân và sự tĩnh lặng của không gian. Với nhiều người, đây xứng đáng là một điểm đến nghỉ dưỡng tốt.

Theo VNE

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.