Từ vỉa hè, rõ ra nhiều điều về cán bộ

Đoàn liên ngành quận 1 tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Đình Chiểu P.Đa Kao, Q1 chiều 6.3 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Cái vỉa hè nóng bởi nó là nơi bộc lộ những xung đột ngấm ngầm không chỉ lợi ích mà còn cả lòng dũng cảm, trách nhiệm công vụ đúng mực, thái độ dám đương đầu với những cái sai nhưng luôn mang cái vỏ đạo đức, luật pháp.

Câu chuyện vỉa hè đang nóng khắp trong Nam ngoài Bắc. Nhưng cái vỉa hè ở hai thành phố lớn thì nóng thực sự. Nóng vì đó là chuyện lợi ích của các nhóm đã chia nhau, là nơi kiếm cơm của nhiều người, là thế lực của những ai đó... đã bị những người đại diện chính quyền nhân dân ra tay dẹp bỏ.

Khi báo chí đưa tin một Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM dám xuống đường chỉ huy việc giải tỏa vỉa hè, trả lại hè phố cho xã hội, vì lợi ích chung (đích thực là thế), tôi vui nhưng pha chút lo sợ. Không ở trong ấy nhưng "cứ trong ý tứ mà suy", tôi hiểu anh ấy đã dám đương đầu với khó khăn rồi, đã dám "chơi với lửa" rồi. Xã hội được lợi nhưng anh ấy đã bị những kẻ mất quyền lợi, thế lực ngầm và cả những người dân mưu sinh vỉa hè ở đó chống đối. Dữ dội, quyết liệt nhưng đau nhất là đồng đội không làm được như anh đã lên tiếng ngăn cản, dựa vào các nguyên tắc này khác, đưa nhân dân, luật pháp ra như lá bài chắn mặt, hù doạ.

Ở Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tuyên bố cứ 180 quán bia vỉa hè thì 150 quán có công an chống lưng. Tôi tin vào điều anh Chung nói vì anh ấy có chứng cứ nhưng tôi nể anh ấy đã dám nói ra. Đấy mới chỉ là riêng công an thôi. Tôi lại càng tin hơn khi anh ấy tuyên bố sắp tới phải nhắc một số đồng chí đi thôi và Hà Nội phải lấy lại vỉa hè nhưng không làm ồn ào. Anh đã dám tuyên chiến với đám người đã "chiếm" tài sản xã hội từ bao lâu nay. Có một ông cấp dưới của anh còn khẳng định cứ xem lại Sở GTVT đang quản lý lĩnh vực này hay xem lại tên tuổi các đơn vị đang lấn chiếm (có phép) vỉa hè thì biết họ là ai.

Tôi biết trong số những người bị mất quyền lợi khi bị dọn dẹp lại vỉa hè có cả những người lương thiện, đang mưu sinh lương thiện và số đó cũng không nhỏ. Họ là công dân tại chỗ hoặc những người buôn thúng, bán bưng thôi. Bà con có bị thiệt thòi nhưng vì lợi ích chung, họ không chống đối các anh. Bọn chống đối mạnh nhất là những thế lực khác, giấu mặt, ăn lớn và cả những kẻ không làm được như các anh nhưng lại không muốn các anh thành công mới là những kẻ phá hoại tệ nhất. Chúng mượn danh những cái hay ho để phá các anh, gây khó khăn, làm nhụt chí các anh bằng tất cả các thủ đoạn. Với chúng, lợi ích vật chất, quyền lực cá nhân lớn hơn tất cả.

Chắc anh Chung (Hà Nội) cũng như anh Hải ở TP.HCM đã dám đặt cược sinh mệnh chính trị của mình vào công việc nóng bỏng này. Nó có lợi cho dân, các anh là đại diện cho chính quyền của nhà nước của dân, do dân, vì dân. Những người khác cũng là những đại diện như các anh nhưng họ chưa làm được như các anh cũng do nhiều lý do lắm. Khoan trách họ vì nhiều lẽ nhưng việc các anh làm là vì dân, dũng cảm. Các anh đã dám đi đầu trong việc thực thi công vụ và dám chống tham nhũng ở cái phần nhiều người thấy nhưng chọn cách như không thấy. Đó là cái lớn nhất. Tôi cũng hiểu trong khi các anh làm công việc lớn lao này sẽ không tránh khỏi những sai sót và sẽ bị các thế lực chống đối dựa vào đó mà gây khó dễ nhưng các anh đừng nản lòng. Ai vì dân thực sự, ai vì dân trên đầu lưỡi đã lộ rõ trong những việc các anh và họ lựa chọn để làm. Nhiều người trước các anh đã làm nhưng bỏ dở vì khó, vì không đủ sức đương đầu với khó khăn, trở lực. Vì vậy tôi rất lo lắng và mong các anh đủ dũng cảm, sáng suốt và bản lĩnh đi đến cuối chặng đường này.

Cái vỉa hè nóng bởi nó là nơi bộc lộ những xung đột ngấm ngầm không chỉ lợi ích mà còn cả lòng dũng cảm, trách nhiệm công vụ đúng mực, thái độ dám đương đầu với những cái sai nhưng luôn mang cái vỏ đạo đức, luật pháp. Tôi mong các anh thắng trong cuộc chiến này.

Phạm Quang Long

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.