ngày 26 tháng 05 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Pháp trị nhìn từ câu chuyện vỉa hè -Kỳ 1: Đàn gảy tai… điếc

In bài viết
  Sự quyết liệt của Phó Chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM Đoàn Ngọc Hải, tiếp đó là sự thẳng thắn đáng ngưỡng mộ của tướng Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội không dừng lại ở việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đó chính là câu chuyện pháp trị.

Thời lộng hành của tập đoàn tội phạm Năm Cam, phần lớn vỉa hè ở TP.HCM đều do Năm Cam “quản lý”. Ai muốn mở vũ trường, nhà hàng, quán karaoke…, thậm chí cả đến tiệm cắt tóc gội đầu, nếu không nhờ Năm Cam bảo kê thì đừng hòng hoạt động được. Không nhờ Năm Cam bảo kê thì chính đàn em của Năm Cam sẽ đến phá.

Khi phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam và đồng phạm diễn ra thì toàn dân đều thấy rõ: Sở dĩ tập đoàn tội phạm này lộng hành trong một thời gian dài, biến nhiều khu vực công cộng ở TP.HCM thành nơi “vô pháp”, là bởi chúng có tới ba hàng rào bảo kê: lớp thứ nhất là các nhà báo vô lương, lớp thứ hai là các quan chức thoái hóa biến chất và lớp thứ ba là một bộ phận công an bán mình cho chúng.

Hai Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ông Trung tướng công an và một số quan chức, sĩ quan đã bị xử tù. Giờ thì họ đã chấp hành xong các bản án và đang là các công dân lương thiện, chúng tôi không muốn khơi dậy những buồn đau cho gia đình họ, nhưng bài học từ vụ án này thì không được quên: Không phá được hàng rào bảo kê thì không thể phá được đường dây tội phạm.

Bởi không gian công cộng ở TP.HCM từng là nơi “vô pháp”, nên vỉa hè phần lớn là lãnh địa của Năm Cam, còn lại thì mạnh ai nấy chiếm. Nhìn cảnh công an hàng ngày hăng hái đi dẹp hàng rong, dẹp những người buôn thúng bán mẹt, trong khi các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh của các “đại gia” ngang nhiên chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn tồn tại năm này qua năm khác mà thấy nhức mắt.

Sau khi tập đoàn tội phạm Năm Cam bị triệt phá, vỉa hè tự động được phân chia lại theo một trật tự mới: nơi đã lấn chiếm thì cứ lấn chiếm, nơi từng là lãnh địa của Năm Cam thì đám xã hội đen mới nổi lập tức “tiếp quản”. Vỉa hè lại được quản lý theo luật giang hồ.

Ngay sau khi triệt phá tập đoàn tội phạm Năm Cam, vào đầu năm 2002, là thời điểm vụ án này còn chưa được xét xử, báo Thanh Niên đã có loạt bài mô tả tình trạng vỉa hè bị bọn xã hội đen đem “cắt” bán và bảo kê, mỗi một chỗ đặt xe bánh mì hoặc điểm bán hàng được mua với giá 5-7 chỉ vàng, thậm chí có nơi phải mua tới 3-4 cây vàng, đã mua rồi còn phải nộp tiền bảo kê hàng tháng.

Cũng như sự lộng hành của băng nhóm Năm Cam trước đây, nếu không có những kẻ bảo kê thì đám xã hội đen tép riu trên đường phố sức mấy mà lộng hành như vậy được. Suốt 15 năm qua báo chí đã phản ánh đi phản ánh lại nhưng chẳng có tác dụng gì. Tiếng nói của báo chí như đàn gảy vào những đôi tai điếc của các cơ quan công quyền. Chẳng có cuộc điều tra nào ra tấm ra món, chẳng có đứa lộng hành nào bị xử lý, chẳng có kẻ bảo kê nào được đưa ra ánh sáng.

Người dân mất niềm tin vào tình trạng nửa vời của cơ quan công quyền, báo chí thì bức xúc với những đôi tai điếc. Bởi vậy mà khi ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp cầm quân đi dẹp vỉa hè với quyết tâm không chừa một “vùng cấm” nào, ông lập tức trở thành một ngôi sao, một ngôi sao không cô đơn tí nào.

Ông được toàn dân (trừ những người lấn chiếm vỉa hè) và các phương tiện truyền thông đồng tình ủng hộ. Hình ảnh của ông đã trở thành sự kiện báo chí không hề nhỏ trong thời gian gần đây. Ông đang là điển hình của “người tốt việc tốt” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước. Tuy nhiên, ông Hải và những người ở cương vị và quyết tâm như ông chắc khó mà vạch mặt được các thế lực bảo kê trên vỉa hè.

Cho đến khi tướng Nguyễn Đức Chung lên tiếng thì câu chuyện vỉa hè mới hé lộ bản chất thật của nó. Ông Chung nói thẳng, khi làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội, trong hơn 180 quán bia vỉa hè mà ông đã thống kê có tới hơn 150 quán có công an đứng đằng sau. Tướng Chung đưa ra con số này bằng một thái độ từ tốn nhưng ẩn chứa một thông điệp: Sẽ diệt tận gốc nạn bảo kê trên vỉa hè và mọi sự bảo kê nói chung trên địa bàn Hà Nội.

Hành động của ông Hải được người dân đồng tình ủng hộ và chắc chắn sẽ được nhân rộng ở TP.HCM, nhưng vỉa hè có được trả lại một cách triệt để cho công cộng hay không, trật tự phố xá có được duy trì bền vững hay không thì chưa nói trước được, bởi vì vẫn chưa thấy TP.HCM đả động gì đến những kẻ bảo kê trên hè phố. Vẫn còn những đôi tai điếc trong các cơ quan công quyền.

Nhưng thái độ của tướng Chung thì khác. Thái độ của ông Chung bắt đầu khai thông những đôi tai điếc, không chỉ ở TP. Hà Nội…

(còn tiếp)

Hoàng Hải Vân

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 2
17/03/17PHẢN HỒI
Cần có nhiều bài báo như này để hỗ trợ chữa dần và khỏi hẳn những đôi tai giả điếc của những cán bộ cũng như cơ quan công quyền, góp phần đắc lực lập lại trật tự Xã hội nói chung và trật tự vỉa hè nói riêng. Cảm ơn tác giả - Nhà báo Hoàng Hải Vân.
16/03/17PHẢN HỒI
Rất chuẩn, bài viết chính xác 100%...
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Không phải ngẫu nhiên mà việc giữ bí mật thông tin về vụ việc, về khách hàng lại là một trong những nghĩa vụ của luật sư được quy định trong Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".