ngày 18 tháng 11 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Nói ngọng, viết ngọng

In bài viết
  Tật nói ngọng, viết ngọng có xuất xứ ở một số vùng miền nước ta nhiều đời nay. Trải qua nhiều thời gian, “nét văn hóa vùng miền” - nói như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc - du nhập vào các cơ quan Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước chứ không riêng gì ngành giáo dục, đào tạo.

Gần hai tháng trước, nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh - nguyên Tổng biên tập Báo Quốc tế - đưa lên Facebook của mình tấm ảnh: “Hội thi Cô giáo Tài lăng Duyên dáng” của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với lời cảm thán, giễu cợt: “Chết thật, đến phòng giáo dục mà còn ngọng thế “lày” thì bảo ai được?”. 

Tấm ảnh đã được nhiều người chia sẻ. Cư dân mạng xã hội lại thêm một lần móc máy: Đến người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo còn nói ngọng trước Quốc hội kia mà! 

Nhà thơ Ngô Minh sống ở TP.Huế đặt câu hỏi: “Sao không có cách gì để sửa tật này nhỉ?”.

Bốn, năm năm trước tôi tình cờ gặp lái xe taxi tên là Lân. Lân không chỉ nói ngọng tiếng l, n mà còn pha chút chất giọng miền Trung, lẫn lộn dấu ngã, dấu hỏi. Em nà Nân, ỡ Lam Định từ nhõ, em nên Hà Lội nái taxi hơn 10 năm… là khẩu ngữ của Lân trò chuyện với tôi hôm đó. 

Lân kể, bố anh người gốc miền Trung tập kết ra Bắc năm 1954 rồi gặp mẹ anh, một cô gái huyện ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Lân sinh ra, lớn lên và thụ hưởng khẩu ngữ đặc trưng hai vùng miền của cả cha và mẹ. 

Tôi hỏi: - Lân có biết mình nói ngọng không?   

Lân nói, hồi nhỏ không để ý vì cả vùng ai cũng thế, chỉ khi đi làm bị bạn bè nhạo mới biết mình ngọng. Nỗi khổ tâm, day dứt nhất của vợ chồng Lân mấy năm nay là đứa con trai đang học năm đầu phổ thông cơ sở, thi thoảng tan trường về cháu lại tức tưởi khóc: “Bọn bạn chẵng ai chơi với con, vì con ngọng níu ngọng nô”. 

“Thế thì phải cố mà sửa chứ!”. Nói rồi tôi kể với Lân là tôi sinh ra ở một tỉnh miền núi, hầu như cả vùng ai cũng phát âm các tiếng có dấu ngã cứng như dấu sắc. Tỉ như: Xá hội (xã hội), liệt sí (liệt sĩ)… Năm học cuối cấp ba, một hôm cô giáo dạy văn chỉ định tôi đọc bài thơ có câu: “Dãi gió dầm mưa…”, tôi đã đọc chữ “dãi” với âm điệu dấu sắc. Chưa kịp đọc hết câu tôi đã thấy cô giáo ngoảnh mặt đi, cả lớp thì rũ rượi cười. Cho đến giờ tôi vẫn còn rất ngượng mỗi khi gặp lại bạn bè năm ấy, nhất là với cô giáo chủ nhiệm lớp. 

Sau “sự cố” để đời ấy, tôi quyết sửa bằng được tật nói ngọng của mình. 

Tôi liệt kê tất cả các tiếng có dấu ngã, lọc ra những tiếng hay gặp hằng ngày nhất rồi lẩm nhẩm đọc và viết đi viết lại lúc rảnh rỗi. Khi đọc hoặc nói đến tiếng có dấu ngã tôi tự ngắt chậm lại, cố điều chỉnh lưỡi để phát âm nhẹ, mềm hơn... Cứ như vậy, khi vào trường đại học tôi đã xóa ngọng được cả nói và viết lúc nào không biết! 

Nghe chuyện, Lân gật gù: - Có vẻ đơn giản, dễ vận dụng... nhưng phải rất kiên trì đúng không anh? Kết thúc cuốc đi, Lân xin tôi số điện thoại. Còn tôi thì dặn: - Trước mắt, cứ lặp đi lặp lại mấy cặp từ: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội… những địa danh gần gũi với Lân nhé! 

Bẵng đi chừng hai năm, Lân gọi điện thoại cho tôi: - Anh Khiêm ơi, hôm nào em mời anh đi Hà Nam Ninh chơi nhé! Tôi không hiểu ẩn ý của Lân, vặn lại: - Cậu phải cụ thể hơn chứ! Lân cười: - Thì đó là tên tỉnh em một thời gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình anh nói mà!

Lân nói đâu ra đấy tên ba thành phố. Tôi chợt hiểu ra cậu ta khoe thành tích chữa ngọng của mình! Rồi Lân hẹn tối hôm sau đón tôi đến nhà: - Nhờ anh sát hạch giúp vợ và con trai em còn ngọng nhiều không? 

Con trai Lân đã học năm giữa phổ thông cơ sở. Sau một hồi trò chuyện, tôi tặng cháu tập thơ viết cho thiếu nhi của tôi mới xuất bản và tế nhị bảo: - Cháu có thể chọn một bài đọc cho cả nhà nghe được không? 

Ngẫu nhiên, cháu chọn bài lục bát có nhiều chữ l, n và dấu ngã, dấu hỏi. Cháu hồn nhiên đọc, khá rành rẽ. Phải chú ý tôi mới nhận ra đôi chỗ cháu còn ngập ngừng, lơ lớ… 

Chúng tôi trở nên gần gũi, thân tình hơn. Có việc đi đâu đó tôi điện thoại gọi Lân, cũng có ngày thưa khách Lân ghé đón tôi đi cà phê. Gần đây, Lân lại mời tôi đến nhà “mở bia uống chơi”. Hóa ra, Lân mới được nhận làm lái xe cho Tổng giám đốc một doanh nghiệp. Điều thú vị là Lân được nhận vào làm ở chính cái nơi mà mấy năm trước người ta đã loại cậu chỉ vì… ngọng! Tôi mừng cho Lân.

Tật nói ngọng, viết ngọng có xuất xứ ở một số vùng miền nước ta nhiều đời nay. Trải qua nhiều thời gian, “nét văn hóa vùng miền” - nói như đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc - du nhập vào các cơ quan Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước chứ không riêng gì ngành giáo dục, đào tạo. Khác chăng, đây là ngành có nhiều công chức nên tỷ lệ cán bộ, giáo viên nói ngọng, viết ngọng phát lộ ra trước bàn dân thiên hạ cũng cao hơn. Và nữa, bởi thiên chức là giáo dục và đào tạo, do vậy việc các thầy giáo, nhất là với vị tư lệnh ngành nói ngọng khiến cư dân mạng xã hội dậy sóng! 

Không nói đâu xa, tại kỳ họp Quốc hội mới đây, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phô ra một vài tiếng ngọng khi đăng đàn, nhưng nào có ai bàn luận?

Nói ngọng có thể là “nét văn hóa vùng miền” (?), nhưng viết ngọng (lỗi chính tả) đang làm phương hại ngày càng nhiều đến sự chuẩn mực và trong sáng của tiếng Việt. Thiển nghĩ, các thầy giáo nói riêng và ngành giáo dục, đào tạo phải là ngành thấu hiểu điều đó trước nhất!

Trở lại câu hỏi của nhà thơ Ngô Minh, cũng là băn khoăn của không ít người: Có cách gì sửa tật nói ngọng không? 

Mẩu chuyện nhỏ của tôi và gia đình lái xe Lân phần nào là một câu trả lời. Còn có nhiều cách xóa ngọng khác như: người nói ngọng cần chịu khó giao tiếp, chắt lọc, lắng nghe người khác nói chuyện hay năng đọc nhiều sách, báo mỗi ngày… 

Ngày nay, với những người nói ngọng nhưng hay phải viết lách, khi gặp những chữ mình chưa thật tự tin thì gõ phím hỏi “ông” Google để có thể chính xác hơn. Rất thuận tiện và nhanh!

Nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là người nói ngọng có biết mình ngọng và nghĩ đến hệ lụy “di truyền” với gia đình, con cái và với xã hội… đặng, quyết tâm và kiên trì sửa.

Cái gì không sửa được trong vài ba ngày, vài ba tuần thì sẽ sửa được bằng nhiều tháng, nhiều năm!

Bùi Đức Khiêm (nhà văn)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 7
18/07/17PHẢN HỒI
Làm đến chức Bộ trưởng như ông Bộ trưởng Bộ NN mà còn nói ngọng thì thật không thể tin được. Để làm được đến chức ấy tất ít nhiều ông ấy phải có khả năng nhất định và nhất là phải phấn đấu nhiều, vậy mà tật nói ngọng thì sao mà ông ấy không sửa đi hay là ông ấy không thèm sửa (mà không chỉ ông Bộ trưởng này mà một số quan chức khác, dù không nhiều, cũng vậy - mà đó chỉ tính những vị trả lời trên truyền hình hay đài phát thanh).
17/07/17PHẢN HỒI
Rất đồng ý với ý kiến của Anh Khiêm: "Cái gì không sửa được trong vài ba ngày, vài ba tuần thì sẽ sửa được bằng nhiều tháng, nhiều năm!", không gì là không thể nếu ta có lòng kiên trì và sự quyết tâm...
16/07/17PHẢN HỒI
Trước đây ( khoảng hơn 10 năm về trước) trên Tivi và truyền thanh chúng ta hầu như không nghe thấy lối nói ngọng này. Vì sao? Vì rằng: Những người lên nói và , người làm truyền thanh , truyền hình đều rất tôn trọng độc giả , thính giả. Họ thấy mình sai( những người làm chương trình) và những người được đưa lên điều luôn tôn trọng mọi người, Khi nói ngọng , họ sẽ rất xấu hổ ; xấu hổ với mọi người và xấu hổ với bản thân. Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt như lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết!
12/07/17PHẢN HỒI
Tôi cũng phát ngượng vì nói dấu ngã thành dấu sắc. Các bạn ở lớp hay hỏi tôi họ gì, vì tôi nói "Nguyễn" thành "Nguyến". Mất hơn nửa năm ngậm 3 hạt táo trong miệng, mỗi ngày hơn một giờ liên tục dằn giọng nói những từ có dấu ngã, tôi mới không nói dấu ngã thành dấu sắc nữa. Vì là một người đã từng nói ngọng, nên tôi cũng có cơ sở để góp ý thẳng thắn nói ai đó nói ngọng. Nhiều người nói ngọng, khi tôi nói "Em nói ngọng đấy" thì bị vặc lại" Có anh nói ngọng thì có". Tôi nói: "Trước đây, anh nói ngọng dấu ngã thành dấu sắc, mất hơn nửa năm anh mới sửa được". Sau đó họ đi hỏi người khác là họ có nói ngọng hay không. Người ta trả lời đúng là họ nói ngọng, nhưng vì tế nhị, nên trước đó người ta không nói cho họ biết. Các bạn đó quyết tâm sửa. Rồi cũng hết nói ngọng.
12/07/17PHẢN HỒI
Ông Bộ trưởng giải trình trước Quốc hội về giải cứu NỢN; ông Thiếu tướng Chính uỷ Cảnh sát biển trao NÁ cờ tổ quốc cho ngư dân v.v... và v.v.... Tôi không biết các ông ấy giỏi cỡ nào mới làm đến chức vụ ấy, nhưng "nói ngọng gia truyền" trước bàn dân thiên hạ như vậy, rất đáng xấu hổ. Lúc mới nhập ngũ, trong bộ đội truyền miệng một câu, Chính trị viên nói thế này: Đảng và nhà LƯỚC trao cho các đồng chí một cái LIỀM, không phải NIỀM cắt cỏ cắt NÚA, mà NÀ cái LIỀM TIN!? Cháu tôi từ Hà Nam vào, xổ một câu tiếng Anh: Gút áp tơ LUN, các con tôi cười ngất, nó bảo, cô giáo dạy thế!? Rồi 2 đứa cháu khác vào, một hôm đi chợ về, nó nói cá LẠO. Mấy chục năm làm nghề đi biển, tôi chưa từng nghe đến con cá LẠO, mãi sau mới vỡ nhẽ, thì ra nó thấy người ta NẠO cá thác lác bằng thìa (muỗng) để làm chả cá. Chữa ngọng được không? Được! Nhưng nếu cô giáo mà còn ngọng, Bộ Giáo dục cần có hẳn một chương trình chữa ngọng. Lưu ý: MỘT THẾ GIỚI cũng ... ngọng, Bình luận 1 của pham van long, viết: ... Nử (Nữ, nam nữ). Quá ngọng! He.
12/07/17PHẢN HỒI
Ngay cả một số BTV cả Nam , Nử của VTV và TTXVN...vẫn nói ngọng , một số từ phát âm vẫn xì như : ch , tr ....không phân biệt được , nhưng lại đi dạy đời người khác.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ý kiến về một chính phủ kiến tạo. Có thể xem trở thành chính phủ kiến tạo là một Tầm Nhìn của thủ tướng.