ngày 18 tháng 01 năm 2018
Chuyện hôm nay
 

Những cái giá xã hội phải trả cho trạm BOT Cai Lậy

In bài viết
Nhiều tài xế tụ tập phản đối trước trạm BOT Cai Lậy ngày 30.11 - Ảnh: Báo Lao động
  Một trạm thu phí Cai Lậy có đáng để xã hội lãng phí những nguồn lực xã hội vô giá không? Cho dù trạm thu phí đó có liên quan tới hệ thống BOT toàn quốc đi nữa, tôi cho rằng không đáng.

Vụ náo động xã hội vì trạm thu phí BOT Cai Lậy (trạm Cai Lậy) đã tạm lắng xuống sau khi Thủ tướng vào tối 4.12.2017 quyết định “dừng thu phí trong vòng 1 tháng và giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá đồng bộ, tổng thể để báo cáo phương án bổ sung xử lý dứt điểm”.

Trạm Cai Lậy chỉ là một trong 8 trường hợp (xin nhấn mạnh là 8) trạm thu phí đặt sai chỗ, trong hệ thống trạm BOT khắp cả nước. Thông cảm với Thủ tướng vì cái gánh quá nặng và phức tạp để lại từ quá khứ, tôi nghĩ nếu trong một tháng mà ông có thể “đánh giá đồng bộ, tổng thể” để “xử lý dứt điểm” một cách công minh, công bình và hợp lòng dân chúng thì thật đáng khen ngợi.   

Nhân đây, mong muốn góp một cánh nhìn, bài viết này xin được phân tích về những cái giá mà xã hội đã phải trả cho vụ việc trạm thu phí Cai Lậy.

Một: Tiền của và công sức xã hội bị mất không

Gọi là mất không vì xã hội, cộng đồng không được hưởng mấy lợi ích từ số tiền được bỏ ra. Trước hết là số tiền đầu tư được tuyên bố khoảng 1.400 tỉ đồng. Người đi đường không dùng sản phẩm đầu tư đó, có nghĩa số tiền bị mất đi. Phần còn lại chỉ có giá trị thanh lý (giả sử có thanh lý) bằng một phần nhỏ con số tuyên bố.

Kế đó là thời giờ đi đường bị mất do chờ trạm. Thời giờ dân chúng suy nghĩ tìm phương cách chống sự thu phí vô lý của trạm.

Thời giờ quan chức xét duyệt dự án. Thời giờ quan chức suy nghĩ tìm cách bảo vệ trạm, làm áp lực với người dân phản đối trạm... Thử nghĩ, nếu thay vào đó, thời giờ, tâm trí, công sức của quan chức dành để suy nghĩ tìm biện pháp phát triển giao thông hợp lý hơn thì tốt biết bao! 

Hai: Dân nghi ngờ về tính liêm chính của cơ quan công quyền

Dân chúng đã bất mãn với các trạm thu phí đặt sai chỗ từ rất lâu. Già néo đứt dây, trạm Cai Lậy chỉ làm bùng nổ sự chống đối, và các điều tra cho thấy việc sắp xếp và xét duyệt dự án, chọn nhà thầu xây dựng, hoán đổi chủ đầu tư cùng các mối liên hệ chằng chéo... đều được thực hiện trong sự không hay biết của dân chúng, và do đó đặt cho xã hội những câu hỏi về tính trung thực, tính công minh, tính phụng sự cộng đồng... của các cơ quan quản lý nhà nước.

Khi sự phản đối của dân đạt tầm vóc có thể nói là một khủng hoảng xã hội, vẫn có quan chức thản nhiên và nhanh nhẩu tuyên bố bảo vệ trạm thu phí moi tiền người dân dù họ không dùng đường tránh. Cách quản lý khủng hoảng như thế phải chăng chỉ khiến người dân thêm nghi ngờ về động cơ của những tuyên bố đó và thêm ngờ vực về những liên kết giữa các thế lực tiền và quyền sau lưng họ?

Ba: Dân nghi ngờ tính trọng dân, vì dân của chính quyền

Sự phản đối trạm Cai Lậy tới mức xáo động nhân tâm, náo loạn xã hội như vậy, mà không hề có một cuộc thăm dò ý dân, không hề có đối thoại với dân... Ai là người lắng nghe tiếng nói của dân? Ai là người thông cảm với đời sống của dân, hiểu lòng dân? Nếu chính quyền không gần dân, e rằng dân khó thể hợp tác với chính quyền!

Bốn: Dân nghi ngờ năng lực của chính quyền

Và, khi chậm giải quyết vấn đề trạm Cai Lậy, thêm một vốn quí nữa của xã hội bị phung phí: lòng tin vào năng lực của chính quyền, năng lực hiểu dân, hiểu thời thế và giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu, thích hợp và kịp thời.

BOT Cai Lậy có đáng để xã hội trả giá như vậy không?

Khi dân nghi ngờ tính liêm chính và năng lực của chính quyền, khi dân và chính quyền thiếu sự thông hiểu và hợp tác với nhau, xã hội rộng lớn rơi vào thế co cụm, thụ động, đối phó. Con người dè chừng, bỏ mặc nhau. Xã hội thiếu đi những sáng kiến đóng góp cho cộng đồng phát triển mạnh mẽ và vững chắc, lại dư thừa sáng kiến mưu cầu lợi lộc cá nhân bất chấp cộng đồng thua thiệt. Tính tích cực của xã hội, sự hăng hái đóng góp ý kiến và sáng kiến để phát triển và bảo vệ cộng đồng chính là những nguồn lực vô hình nhưng vô giá, rất quan trọng để phát triển đất nước.

Một trạm thu phí Cai Lậy có đáng để cho xã hội lãng phí những nguồn lực vô giá đó không? Cho dù trạm thu phí đó nằm trong hệ thống trạm thu phí BOT toàn quốc đi nữa, tôi cho rằng không đáng! Tôi biết một số nhân vật cao cấp trong chính quyền cũng cho rằng không đáng. Vậy, lẽ ra sự việc nên được giải quyết êm đẹp, công minh và thuận lòng dân từ sau tháng 8.2017, để tới bây giờ là hơi chậm, và sự việc dường như còn tệ hơn lúc đó, sự phản đối của dân dường như còn mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

Chú ý rằng vụ việc trạm Cai Lậy xảy ra trên nền của các biệt phủ quan chức được phát hiện ở nhiều nơi trong cả nước, các vụ bổ nhiệm năm sáu chục vị trí trong năm cuối nhiệm kỳ quan chức, các đại án chưa được lôi ra hết và chưa được giải quyết dứt điểm... Vụ trạm Cai Lậy nếu không được “xử lý dứt điểm” minh bạch và thuận lòng dân, sự mất lòng tin của dân sẽ được cộng dồn.

Tiếp theo các kết luận và/hay quyết định về điện hạt nhân Ninh Thuận, về dự án thép Cà Ná, về sân gôn trong sân bay... tôi có niềm tin rằng chính phủ sẽ giải quyết vấn đề trạm thu phí Cai Lậy theo hướng thuận lòng dân và hợp với đà phát triển đất nước. Hy vọng chính phủ “xử lý dứt điểm” để nguồn lực xã hội không tiếp tục bị phung phí, sao cho xã hội cố kết và hợp tác với nhau hơn.

Lê Học Lãnh Vân 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 5
26/12/17PHẢN HỒI
Người dân mong chính quyền : -Trước khi làm đường BOT chính quyền phải họp toàn dân lại cho biết số tiền làm khúc đường ấy là bao nhiêu, mỗi loại xe đóng là bao nhiêu, nhà ở gần trạm ngày nào cũng qua lại 4 lần thì có miễn phí không, và xin găn đồng hồ đếm ngược để dân biết khi nào hết nợ xả trạm. - Dường cũ vẫn để dân đi , đường BOT làm mới hoàn toàn ở vị trí khác để dân có sự tự do lựa chọn. Sau khi đồng ý, toàn bộ tài xế được bầu đại diện ký hợp đồng 3 bên gồm chính quyền, nhà đầu tư và người dân. Còn nhà nước và nhà đầu tư âm thầm ký kết với nhau xong tự ý ra giá tiền, tự ý tìm chổ đặt trạm như hiện nay là không hợp pháp. thiếu dân chủ.Tài xế chúng tôi không cảm thấy thỏa đáng và sẽ không chấp nhận đóng khoản tiền mà chúng tôi không có bản hợp đồng minh bạch. Chúng tôi yêu cầu nhà đầu tư trả đường cũ cho chúng tôi. Con đường ấy do tổ tiên chúng tôi khai phá, đã có từ ngàn năm, từ đường đất, sau đó là đường nhựa do thực dân Pháp xây tuy nhỏ mà vô cùng chắc chắn. Chúng tôi nghèo không có tiền đi đường BOT, chúng tôi phải né đường BOT, phải đi vào những con đưởng hẻm, gây tai nạn, bụi bặm và làm hỏng đường hẻm của dân là điềuchính chúng tôi cũng không muốn vậy.
30/12/17
Xin cám ơn các anh chị tham gia thảo luận và đọc, phổ biến. Ý kiến của anh Hàn Sinh về cách tiến hành minh bạch, công khai và công bình là rất đáng lắng nghe và tiến hành. Việc gì động tới tiền của dân cũng phải minh bạch và được quyết địng bời những người do dân chọ lựa ra đại diện cho họ.
18/12/17PHẢN HỒI
Đọc bài viết thấy cái nhìn của tác giả rất thẳng thắn và nghiêm túc. Đã đến lúc những người có trách nhiệm khi xét đoán các vấn đề xã hội vấn đề lợi ích kinh tế cần tham vấn một cách nghiêm túc dư luận xã hội, ý kiến nhân dân. Đừng coi thường nhân dân, các tổ chức đại diện nhân dân nhiều khi vì lợi ích mà mặc nhiên đồng thuận những chủ trương được đưa ra bằng những cơ sở mơ hồ thiếu minh bạch. Việc giải thích của một số đại diện bộ ngành như vụ cai lậy có tính ngụy biện, cưỡng ép nhận thức là không đúng. Khả năng đóng góp của nhân dân đến đâu thì xã hội hóa tới đó đừng để người dân quá sức gánh gồng thì chủ trương đúng nhưng kết quả sẽ sai.
15/12/17PHẢN HỒI
không biết các quan bác có đọc bài này không, rất sâu sắc có tình có lý, có cá tính răn đe, đi ngược lại lòng dân thì sẽ tự xóa tên mình ...chắc chắn
15/12/17PHẢN HỒI
Không chỉ có vấn đề BOT mà còn vô vàn vấn đề của xã hội (thu hồi đất đai cũng là 1 ví dụ điển hình) không thể để mâu thuẫn cao lên đỉnh điểm lúc đó một trong những người đứng đầu cơ quan hành pháp – là chính cơ quan thực hiện để dẫn đến mâu thuẩn tới đỉnh điểm cao đó – lại thay mặt mọi cơ quan quyền lực đứng ra giải quyết, và nếu là cơ quan duy nhất sẽ giải quyết đến cùng thì dễ bị hiểu vừa đá bóng vừa thổi còi thì khó mà nói đến khách quan. Và quay lại vụ Cai Lậy nếu dân hiền lành, chấp nhận việc nộp lệ phí thì dù có sai thì chắc chắn BOT cai Lậy vẫn hoạt động, nên theo tôi Việt Nam cần xem lại cơ chế xử lý khủng hoảng xã hội phải làm sao kịp thời, khách quan và khoa học - hay nhìn sang nạn tham nhũng cũng phải xử lý sớm, chứ cứ đầy sâu mới lo „đốt lò“ – hay ở đây dư luận phản đối quá mạnh mới chịu xem lại quyết định - thì cứ thế sẽ nguy to và có hại cho tất cả những người dân lương thiện!
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Đến hôm nay, đã quá thời hạn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ có “phương án xử lý dứt điểm” trạm thu phí BOT Cai Lậy (trạm Cai Lậy), mà phương án vẫn chưa được đưa ra. Những ngày này lại bùng nổ sự chống đối trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp và trạm BOT Sóc Trăng. Các trạm BOT ở nhiều địa phương khác cũng đang “nóng”!

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Đi có 150 mét mà chuyến đi, chuyến về đóng 280.000 đồng, đau như bò đá không? Trong khi phí đường bộ xe tui đã đóng mỗi năm 13 triệu đồng”, chị Vân, tài xế, nói vậy với nhân viên thu phí Trạm BOT T2 (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Trước đó, ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, các trạm đều đặt đúng quy trình.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Những câu chuyện và bài học lịch sử mà ông Trương Tấn Sang dẫn lại và rút ra là những câu chuyện và bài học mà dân Việt thuộc nằm lòng. Việc ông Sang dẫn ra, nhắc lại không hề thừa, nhất là trong thời buổi này khi xã hội đang có nhiều điều đáng suy nghĩ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Đã đến lúc cần phải chấn chỉnh lại ngay công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán, không chỉ về nghiệp vụ mà còn về tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân...

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đầu năm, đầu tháng, nói những điều này không phải để bi quan hay hoài nghi những thành tựu đạt được mà để thấy đau đáu nhiều việc phải cùng nhau hợp sức và nỗ lực nhiều hơn. Để những kỷ lục buồn, những Guinness băn khoăn ngày càng thu hẹp và không có điều kiện sinh sôi.