ngày 22 tháng 09 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Nghề báo lắm hiểm nguy

In bài viết
Làm báo liên quan đến sinh mệnh chính trị của đối tượng mình viết và quan trọng hơn là liên quan đến sinh mệnh của người viết. Ảnh tư liệu
  Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

Tôi nhớ khi vụ Năm Cam đã lên đỉnh điểm của sự căng thẳng, lúc đã đủ tư liệu về thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy, báo Thanh Niên quyết định công bố sự thật. Hoàng Hải Vân (Tổng thư ký tòa soạn khi đó) là người chắp bút bài báo này. Sau khi bài báo được viết ra, chúng tôi kiểm chứng tài liệu từ tập hồ sơ báo cáo đến ông Võ Văn Kiệt của cơ quan Cảnh sát điều tra (dù lúc đó chú Sáu Dân đã không còn giữ chức Thủ Tướng).

Tài liệu thứ hai mà chúng tôi tham khảo là văn bản gợi ý kiểm điểm từ UB Kiểm tra Thành Uỷ đối với trường hợp Thứ trưởng Bùi Quốc Huy. Kiểm chứng hai nguồn tài liệu đó, tôi khẳng định rằng tài liệu viết bài của chúng tôi điều tra là đủ cơ sở để công bố rằng đã đến lúc phải đưa ra  công khai những liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công an và một vài nhân vật cấp cao tương tự thì vụ án Năm Cam mới đi đến thắng lợi.

Cái khó của chúng tôi là, tài liệu chúng tôi tự điều tra khớp với một phần với cơ quan chức năng gợi ý, vì thực ra những tài liệu đó cũng do chúng tôi cung cấp cho cơ quan thẩm quyền tham khảo. Nhưng việc công bố trên báo chí sự việc liên quan đến một cán bộ Công an cao cấp như vậy là chưa có tiền lệ.

Buộc tôi phải hỏi đến Phó ban thường trực UBKTTW Vũ Quốc Hùng. Tôi gọi điện thông báo cho anh Hùng là tôi cho đăng bài đề nghị kiểm điểm ông Bùi Quốc Huy. Được một cái rất hay là anh Hùng không cản, mà chỉ bảo rằng: Hãy tham khảo thêm ý kiến anh Nguyễn Minh Triết, vì anh ấy được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo vụ án này.

Tôi đem bài báo đến nhà anh Nguyễn Minh Triết ở đường Kỳ Đồng, bài báo chỉ vỏn vẹn có hai tờ giấy A4 mà anh đọc hơn một tiếng đồng hồ. Để tờ giấy xuống mặt bàn, anh nghiêm nghị nói: "Nếu bài báo này đăng lên sẽ rất có lợi cho việc kiểm điểm, vì hiện nay anh Năm (tức anh Bùi Quốc Huy) chưa nhận gì hết. Vả lại thế hệ thường vụ mới cũng chưa nắm hết việc này. Với tư cách của một Ủy viên Bộ Chính trị tôi khuyến khích các anh đăng báo, nhưng với tư cách tình bạn tôi khuyên anh không nên đăng, vì rất nguy hiểm cho anh. Và hiện nay ở cấp cao nhất không phải ai cũng hiểu đầy đủ vụ này".

Tôi về dừng bài báo một ngày. Sau đó tôi gọi cho hai lãnh đạo của hai tờ báo lớn đề nghị phối hợp để làm vụ này, và tôi chịu trách nhiệm về việc xác thực của tài liệu.

Có lẽ những bạn đồng nghiệp e ngại đụng đến một nhân vật cao cấp như vậy, cộng với chưa tin cậy về mặt tài liệu, nên không một báo nào chịu đăng để chia lửa.

Do vậy, tôi quyết định nói với Hoàng Hải Vân, bàn với chị Mai Nhung -Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay để cho báo chị ấy đăng trước, thăm dò phản ứng, rồi hôm sau báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cho đăng thì lợi hơn. Vả lại chúng tôi cũng đánh giá rất cao bản lĩnh của người nữ Tổng biên tập này.

Thế nhưng, bài báo đã đưa lên trang, chị hỏi anh Hoàng Hải Vân là Báo Thanh Niên có in bài cùng lúc với Nông thôn Ngày nay hay không, Hoàng Hải Vân trả lời sẽ đăng sau. Chị Nhung giận, cho rằng chúng tôi không thành thật với chị ấy.

Thế là, hai ngày sau tôi quyết định ký cho đăng bài: Phải kiểm điểm đồng chí Bùi Quốc Huy, để làm sáng tỏ vụ án Năm Cam. Bài báo được dư luận đồng tình, sau đó có các cuộc kiểm điểm đối với ông Bùi Quốc Huy, hiệu quả rõ rệt.

Mấy ngày sau tôi quyết định tắt điện thoại ra ngoại ô. Khi về lại thành phố, anh Nguyễn Minh Triết cho biết mấy hôm nay, anh nghe điện thoại muốn cháy máy. Tôi hỏi anh, điện thoại anh Nguyễn Khoa Điềm (Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa lúc đó) hả anh. Anh nói những người gọi còn to hơn Nguyễn Khoa Điềm nhiều. Ảnh còn nói, Phạm Phương Thảo còn hỏi ảnh có cung cấp tài liệu cho Nguyễn Công Khế không. Anh nói: "Nó còn nghi tôi nữa ông à". Anh nói với giọng hơi hóm hĩnh một chút để làm nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề đang "nóng sốt" .

Làm báo như chuyện tôi vừa kể, có thể liên quan đến sinh mệnh chính trị của đối tượng mình viết và quan trọng hơn là liên quan đến sinh mệnh của người viết, nhất là người quyết định cho đăng bài là Tổng Biên Tập của tờ báo.

Nguyễn Công Khế

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 3
27/06/17PHẢN HỒI
Đọc bài này mới càng thấy, làm người tử tế, làm nhà báo tử tế thật khó ! Một đằng vẫn hô chống tiêu cực, nhưng khi báo chí vào cuộc thì bao nhiêu ngáng trở, thậm chí hiểm nguy... Đến những người như TBT báo TN mà còn như vậy thì hỏi những người chính trực bình thường khi đấu tranh còn bị nguy hiểm đến cỡ nào ?
25/06/17PHẢN HỒI
Đọc xong bài này và bài của anh Quốc Phong, mình cũng hiểu ra rằng đụng mấy tay cộm cán khó lắm. Cách đây 4 năm mình tố cáo tay giám đốc sở GD& DT KH sai phạm trong tuyển sinh vào lớp 10 của trường chuyên, trong đó lại liên quan đến 1 thí sinh do chủ tịch tỉnh KH gởi, thế là hắn kết luận mình tố cáo thiếu cơ sở, chủ tịch tỉnh ra kết luận mà người thường đọc cũng thấy vô lý. Mình gởi kết luận đó cùng những phân tích là kết luận sai bậy. Có phóng viên không dám nhận, có phóng viên thấy việc của mình đúng nhận viết bài nhưng Ban biên tập lại không đăng. Mọi việc chìm xuồng. Mới thấy được bãn lĩnh và cái tâm của các nhà báo chân chính. Quả thật nghề này rất nguy hiểm cới các nhà báo chân chính.
22/06/17PHẢN HỒI
Là 1 công dân Việt nam tôi hiểu ông Nguyên Công Khế nói khá chính xác tình hình họat động của các nhà báo VN là lắm hiểm nguy. Đúng vậy nếu đụng đến 1 cá nhân - ở đây mới là chức phó của 1 nghành quan trọng như ở đây nghành công an thì coi chừng đòn phản pháo. Tuy vậy ngay chi tiết này đã mang đặc thù Việt nam khá rõ nét, vì nếu so sánh báo chí các nước Châu Âu thì họ không có sự ngần ngại khi nói về „đối tượng cao cấp“ nào đó, thậm chí là cấp cao nhất. Vậy thì câu hỏi của người dân như tôi - và tôi tin là nhân dân Việt Nam nói cũng chung suy nghĩ như tôi – ai đã tạo ra vùng cấm này và nó đã phù hợp Hiến pháp chưa hay vi hiến?! Theo tôi hiển nhiên là vi hiến khi 1 nhà báo phải ngần ngại khi đưa ra công luận sự vi phạm của 1 cá nhân cao cấp. Và nếu nó vi hiến thì bình thường ra chả cơ quan nào được phép gây nguy hiểm cho 1 nhà báo như cho về vườn, cho tống giam vô lý … Tôi nghĩ chuyện của nhà báo Kim Hạnh, Thế Thanh … theo đúng tinh thần của nhà nước pháp quyền đáng lý phải cho họ quyền được Tòa án bảo vệ mình như các Tòa án thế giới – thẩm phán đúng là không có cấp trên nào có thể chỉ đạo (chỉ đạo là vi hiến, là phạm pháp) và chỉ làm theo pháp luật (và như Đức chả cấp nào có thể hạ bệ thẩm phán – phải do 1 hội dồng thẩm phán quyết định!). Và Bản án khách quan nhưng 1 nước muốn có công lý đảm bảo thì phải chuẩn mực từ Hiến pháp và luật pháp (Chúng ta đã chứng kiến chả riêng lụật mà ngay Hiến pháp chúng ta quá khứ đã có những sửa đổi lớn năm 1959, 1980, 1992 và cuối cùng 2013!
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.