Kỷ luật đảng phải nhằm ngăn chặn đảng viên vi phạm pháp luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 27 - Ảnh: UBKTTƯ
Kỷ luật đảng phải là để kịp thời ngăn chặn đảng viên không thực hiện được hành vi vi phạm pháp luật, chứ không phải là để xử lý hành vi vi phạm pháp luật đã xảy ra rồi của đảng viên như trước giờ nữa.

Sau kỳ họp 27 vào ngày 27 và 28.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông cáo báo chí về việc kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp do có những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó có thượng tướng Phương Minh Hòa, trung tướng Nguyễn Văn Thanh thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và một số vị lãnh đạo Bộ Thông tin - Truyền thông, cùng một số cá nhân có chức vụ liên quan khác.

Đảng viên vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý kỷ luật đảng, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, qua tình trạng báo động nhiều đảng viên cấp cao bị xử lý kỷ luật đảng vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng vừa qua, thì nổi lên vấn đề trong mối liên hệ giữa việc kỷ luật của đảng và việc chấp hành pháp luật của nhà nước.

Trước giờ, có không ít trường hợp điển hình, đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng sau khi bị xác định có những vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chính sách pháp luật. Điều này đặt ra băn khoăn phải chăng kỷ luật đảng chỉ được xét trên vi phạm pháp luật của đảng viên? Vậy đảng viên không vi phạm pháp luật thì tức là không vi phạm kỷ luật đảng?

Về vấn đề này, bằng tất cả tâm huyết, xin được có ý kiến như sau:

Pháp luật được coi như những đòi hỏi cơ bản về trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức. Cho nên việc chấp hành tốt pháp luật thực ra mới chỉ đạt được tiêu chuẩn là cá nhân, tổ chức bình thường.

Nhưng ở những nơi được xem như đứng ở vị trí cao hơn trong xã hội, như tổ chức đảng lãnh đạo, hay các tôn giáo, thì lại có những đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn đòi hỏi của pháp luật, để lựa chọn ra những cá nhân ưu tú trong những cá nhân bình thường.

Như vậy pháp luật được coi như cái lưới lọc cơ bản đầu tiên trong xã hội, và những quy định nội bộ của các tổ chức có vị trí cao hơn trong xã hội, như điều lệ của tổ chức đảng, điều răn cấm của các tôn giáo, được coi như lưới lọc thứ 2 lọc kỹ hơn những hành vi không được chấp nhận của cá nhân, tổ chức.

Cho nên đã là cán bộ, đảng viên thì đừng đòi hỏi mình cũng phải được quyền “bình đẳng” như những công dân khác, mà phải chấp nhận tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt hơn. Điều này là lẽ tất yếu, bởi muốn lãnh đạo được quần chúng thì tất nhiên tư cách phải hơn được quần chúng.

Như vậy kỷ luật của đảng phải khắt khe hơn pháp luật của nhà nước, thì mới kịp ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn của đảng viên trong tư tưởng, phát ngôn, văn hóa ứng xử với mọi người, nền nếp làm việc, lối sống cá nhân... là mầm mống manh nha cho những hành vi vi phạm pháp luật sau này.

Điều này có nghĩa những đảng viên có biểu hiện lệch chuẩn đó phải bị xử lý kỷ luật đảng ngay, cần thiết thì đến mức khai trừ khỏi đảng ngay khi có những biểu hiện gây mất uy tín của tổ chức đảng trước quần chúng, chứ không phải đợi đến khi đảng viên kịp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rồi thì mới có căn cứ khai trừ đảng như hiện tại. Một điều thỏa đáng là, đảng lãnh đạo thì phải có uy tín với quần chúng, cho nên đảng viên nào cứ mất uy tín với quần chúng thì không được đứng trong hàng ngũ đảng nữa.

"Nên lấy câu đặt mồi lửa dưới đống củi làm nguy cơ, kiềng canh nóng mà thổi cả rau nguội làm răn sợ". Đã đến lúc phải đổi mới tư duy hiện tại, xem lại lời dạy của Đức Thánh Trần khi xưa. Kỷ luật đảng phải là để kịp thời ngăn chặn đảng viên không thực hiện được hành vi vi phạm pháp luật, chứ không phải là để xử lý hành vi vi phạm pháp luật đã xảy ra rồi của đảng viên như trước giờ nữa.

Nếu cứ quan niệm kỷ luật đảng như hiện nay thì lại vẫn còn phải "rút kinh nghiệm sâu sắc" dài dài, không biết bao giờ mới hết về tình trạng nhiều đảng viên, thậm chí đáng báo động là có những đảng viên cấp cao, vi phạm pháp luật, liên tiếp gây tổn hại nghiêm trọng cho uy tín của đảng cầm quyền.

Một lẽ tất yếu, nếu uy tín đảng tiếp tục bị tổn hại nghiêm trọng, xói mòn như vậy sẽ đe dọa đến sự nghiệp lãnh đạo của đảng. Cho nên cần thay đổi tư duy kỷ luật đảng, kỷ luật đảng phải khắt khe hơn pháp luật của nhà nước, là việc làm cấp bách hiện nay để khôi phục lại uy tín của đảng.

Phạm Mạnh Hà


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận4

  • Trần Hưng VượngReply

    02-7-2018 09:19:50

    Tác giả viết rất tâm huyết, đáng khích lệ, hoan nghênh! Tuy nhiên, tôi có góc tiếp cận vấn đề hơi...thực tế một chút: Mục đích, phương thức, quy trình...kỷ luật đảng như hiện nay, là theo một motyp đặc thù, xuất phát từ hoàn cảnh đặc thù của đất nước trong giai đoạn hiện nay, xuất phát từ điều kiện lãnh đạo đặc thù của đảng, v.v... nên tôi cứ tin rằng, không thể thay đổi mục đích, phương thức, quy trình...đặc thù này được. Xin lưu ý rằng, từ mục đích, mới đẻ ra phương thức, mới có quy trình...

  • DânReply

    02-7-2018 09:43:13

    Nhất trí, kỷ luật để ngăn chặn vi phạm chứ vi phạm rồi (kiếm cả ngàn tỷ) khi về hưu mới kỷ luật a, b, c thì không có tác dụng gì cả vì tiền đầy bồ thì kỷ luật thế chứ nữa cũng không suy chuyển (miễn là không tù là được)!

  • Lê Thế DânReply

    02-7-2018 10:31:33

    Đảng muốn mạnh, muốn lấy lại uy tín trong lòng dân tộc để giữ vững được vai trò là người lãnh đạo đất nước thì cần phải chiến thắng với chính mình. Nếu các nhóm lợi ích là một bộ phận đảng viên có quyền thế, có tài lực trở thành hiện tượng phổ biến trong đảng, trong toàn quốc thì đảng khó thể duy trì chỗ đứng chính danh của mình trong xã hội một cách bền vững. Để tồn tại, tất nhiên người ta quay qua dựa vào một nhóm trung thành và áp dụng bạo lực cách mạng...mà bạo lực cách mạng thì luôn để lại một dấu vết trong lịch sử và ngay trong cả tâm tư người dân chứng kiến. Đấy không phải là giải pháp đúng đắn và hợp lý, vì vậy, cần nên tránh điều này từ nguồn gốc thay vì xử lý hiện tượng. Một đảng trong sạch, hết lòng vì quốc gia dân tộc thì muôn đời người dân ủng hộ. Chính sách có sai lầm, có lạc hướng nhưng con người vẫn tốt, vẫn chân chính thì người dân hoàn toàn thông cảm. Không ai có thể dự trù hay nhìn thấy được tất cả để vạch ra được một chính sách hoàn toàn chính xác, đáp ứng được với nguyện vọng của mọi tầng lớp vốn đã khác biệt với nhau về quyền lợi. Ngày nay, dưới nền kinh tế thị trường, rất nhiều đảng viên không còn nằm trong giới công nông vô sản. Đa số các quan chức có quyền lực đều giàu có, thậm chí rất giàu. Trong thực tế, họ không còn đại diện cho giới này và mối quan hệ thiết thân với tầng lớp vô sản đối với họ đã trở nên nhạt nhòa thiếu sức sống, thậm chí đã xảy ra chuyện mâu thuẫn vì lợi lộc, cho nên ý niệm "đấu tranh giai cấp' lại trở nên gay gắt hơn bao giờ hết bởi chính lợi ích của giai cấp đảng viên cầm chính quyền (!). Các bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, Nhị Lê đã xác định chân tướng vấn đề, ông tổng bí thư cũng nhắc đến nguyên nhân và giải pháp nhưng thật sự, khó thể có giải pháp nào là trọn vẹn nếu cái cốt lõi là dân chủ hóa xã hội vẫn còn bị ngăn trở, cơ cấu quyền lực vẫn không được, không bị kiểm soát đúng đắn, khách quan. Xã hội có thể nằm im dưới sự trấn áp...nhưng đó là một cái nồi áp suất đang quá áp, cần một giải pháp có thiện cảm hơn từ người dân vốn chiếm đa số trong đất nước. Lợi ích trước mắt dù rất lớn cho một nhóm người, cho một tầng lớp thì luôn tiềm ẩn tính mâu thuẫn đối với đa số còn lại. Người dân chấp nhận nếu còn nghèo nhưng phải cho sạch, rách cho thơm. Không một người dân nào muốn cầu vinh theo dự tính (?) mà phải hy sinh tất cả.

  • Trân VănReply

    02-7-2018 02:16:49

    Bạn Mạnh Hà nói quá đúng, có làm như vậy mới thực sự là đảng viên đi trước làng nước theo sau. Ngoài vấn đề trên tôi còn thấy có cái gì đó bất ổn trong nội hàm phê bình cảnh cáo...Bởi khi mà mà đồng tiền nói riêng và vật chất nói chung đã thống trị xã hội mà ta cư xử lý (phê bình, cảnh cáo..) đó chỉ là xử lý mà chưa xử phạt vậy nên tác dụng của các hình thức này rất hạn chế tác dụng. Rất cần sớm đổi mởi cách xử lý này sao cho đủ độ răng đe.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.