ngày 20 tháng 11 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Hèn gì...

In bài viết
Bán đảo Sơn Trà
  Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX vào ngày 7.7.2017 vừa qua, trả lời chất vấn về Sơn Trà, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã giải trình: “Nhiều năm trước, cả người dân và cán bộ (Đà Nẵng) ai cũng muốn được thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông (TQ) nên mới thu hút nhiều dự án về đây”.

Phải hiểu câu nói của người đứng đầu “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam” như thế nào đây? Có thật là dân và cán bộ Đà Nẵng trước đây ai cũng muốn vậy? Muốn cả Đà Nẵng hay chỉ mỗi Sơn Trà sáng đèn như Hồng Kông? Tôi không phải là dân Đà Nẵng nhưng không tin là tất cả cán bộ Đà Nẵng muốn thế. Tất cả người dân lại càng không tin. Còn nếu lời Chủ tịch Thơ nói là sự thật thì... không còn gì để nói.

Chắc chắn là lãnh đạo Đà Nẵng và Chủ tịch Thơ không ít lần đến Hồng Kông nên mới nói vậy. Tôi lờ mờ hiểu vì sao thành phố có nhiều dự án tầm cỡ, nhiều cao ốc, cả hợp pháp và bất hợp pháp, bủa vây sông Hàn và băm nát Đà Nẵng, bị dư luận kịch liệt phản đối.

Diện tích Đà Nẵng là 1.285 km2 (lấy số tròn), Hồng Kông là 1.105 km2, Singapore là 718 km2. Mật độ dân số Đà Nẵng là 820 người/km2 (Hà Nội là 2.280 người/km2, còn Sài Gòn là gần 4.000 người/km2). So với mật độ dân số Singapore là 7.615 người/km2 và Hồng Kông là khoảng 6.700 người/km2 thì Đà Nẵng quá lý tưởng để phát triển thành một đô thị mẫu mực.

Hồng Kông quá ngột ngạt bởi nhà cao tầng, bởi hiệu ứng nhà kính và đất xắt ra vàng. Cả sân bay cũng phải làm trên biển. Tôi không hiểu tạo sao lại có những lãnh đạo mơ ước thành phố mình thành Hồng Kông. Hồng Kông đang mơ ước có thêm đất, thêm cây xanh, bớt nhà cao tầng, bớt đường cao tốc để người dân bớt stress. Hồng Kông thèm có thêm những mảng thiên nhiên để cân bằng một chút sinh thái. Họ chỉ ước được 1/10 thiên nhiên của Đà Nẵng.

Thiên hạ có thể học tập Hồng Kông về cách thức quản lý, về hiệu quả kinh doanh chứ không ai muốn biến môi trường mình đang sống thành Hồng Kông. Mơ Đà Nẵng thành Hồng Kông, chắc không ai mong muốn, trừ các nhóm lợi ích. Mơ Sơn Trà thành Hồng Kông càng không thể chấp nhận, nếu không muốn gọi đích danh là tội ác. Giả dụ Hồng Kông có Sơn Trà, họ sẽ không cho ai đụng tới chứ đừng nói chuyện xây khách sạn, biệt thự.

Xin các vị lãnh đạo, cứ mơ thu nhập và cuộc sống của dân Việt như Hồng Kông nhưng đừng bao giờ chọn Hồng Kông làm mô hình phát triển đô thị.

Trần Kù

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 4
18/07/17PHẢN HỒI
TA LÀ TA chính là độc lập. Còn nuốn TA thành Tây, Tàu, Hàn, Mỹ ... thì sẽ đánh mất mình.
18/07/17PHẢN HỒI
TƯ duy của lãnh đạo ĐN nếu như vậy có gì lạ. Thì Phú Quốc cũng được kỳ vọng sẽ thành Singapore thôi - chưa nói đến thực tế sẽ đến đâu nhưng như thế tức sẽ lại ào ào phá rừng để xây lên hàng lô lốc những công trình, dù có được gắn những mỹ từ như gần gụi với thiên nhiên chăng nữa. Dù có nói xảo thuật đến mấy là phát triển gắn với bảo tồn thiên nhiên nhưng xin thưa sẽ không bao giờ có chuyện tại một vùng đất đạt được cả 2 (tức vừa phát triển vừa bảo tồn nguyên vẹn thiên nhiên) mà chỉ có thể lựa chọn 1. Tổng lợi ích của cả 2 là hằng số không đổi, vấn đề là đôi khi chúng ta phải hy sinh tí chút sự bảo tồn để đổi lấy tí sự phát triển để bảo đảm sự lâu dài của việc bảo tồn - như đem lại quyền lợi kinh tế thông qua sự khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên của cư dân bản địa để họ chung sức bảo vệ thiên nhiên (tuy nhiên đối với Sơn Trà nơi gần như không có dân thì đâu cần biện pháp này và tôi cũng không tin ĐN nghèo đến mức cần phải có thêm tí lợi ích từ đây để lấy chi phí bảo tồn).
17/07/17PHẢN HỒI
Tôi ủng hộ hoàn toàn quan điểm của bài báo và nếu được bầu Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng có tên ông Thơ và tên TG Trần Kù thì chắc chắn tôi (và tôi tin nhiều người dân yêu Đà Nẵng) sẽ bỏ phiếu cho ông Trần Kù, chứ tư duy như ông Thơ là có vấn đề – ít nhất chưa đủ tầm (tạm chưa quan tâm tới yếu tố lợi ích vì chả ai để lộ nó ra), chỉ quan tâm đến sự hào nhoáng, đến lợi ích trước mắt là thu tiền nhiều cho Thành Phố, mà không thấy được thế giới sau khi bê tông hóa quá nhiều như Hồng Koong thì lại lo quay lại tầm kiếm mầu xanh, tìm lại thiên nhiên, cả trong nuối tiếc – nhiều khi đã để mất chỉ do 1 sự sai lầm nhất thời và không sửa nổi. Chỉ cần nhắc tới Hà Nội cổ (hay Hội An) làm ví dụ: những người du lịch thường sẽ phải tới thăm nó nếu tới Hà Nội, vì nhiều Thành phố Châu Á đã vô tình hủy bỏ các khu vực cổ để xây mới, hiện đại và giờ chỉ còn là cái bóng của nhiều thành phố hiện đại như Châu Âu, - chỉ còn kim mà hết cổ. Còn không ai ngăn được dư luận bàn tán là đúng là chỉ các dự án, các công trình mọc ra thì nhóm lợi ích mới có lợi, chứ cứ giữ nguyên hiện trạng (Sơn Trà hay nghĩa trang khắp mọi nơi…) thì lấy đâu ra lợi ích!
17/07/17PHẢN HỒI
Mình là người dân thôi, muốn như Hồng Kông hay muốn như Tây Tạng. Làm lãnh đạo người ta muốn vậy và ko ngại va chạm để làm là quí rồi.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    20.11 đối với thầy cô giáo là một ngày rất đẹp, đầy ý nghĩa - ngày Tết của nhà giáo. Trước thềm 20.11, các em học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội đều hướng về người thầy với niềm tri ân, trân trọng. Cũng như bao thầy cô giáo khác, tôi cũng có những phút giây lắng đọng, ngẫm về người thầy...

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.