ngày 27 tháng 03 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Được và mất từ chuyện ở trường Nam Trung Yên

In bài viết
Cô giáo Trần Thị Thu Nhung, người đã dũng cảm nói ra sự giả dối ở Trường Nam Trung Yên - Ảnh: VNN
  Nếu tất cả những người yêu sự thật, trọng liêm sỉ không biết sợ và xã hội có cơ chế hợp lý để tiêu diệt dối trá chứ không phải chỉ là những kêu gọi đừng dối trá thì dối trá sẽ không còn đất sống.

Chuyện ngay từ đầu sẽ không đến mức ông Chủ tịch thành phố phải giao cho công an điều tra nếu việc xử lý lỗi lầm được thực hiện theo lẽ phải thông thường. Cô Hiệu trưởng, Hiệu phó và một số thầy cô giáo, đã bưng bít sự thực, lừa dối học trò, đồng nghiệp, xã hội. Nhưng cũng có những thầy cô và học trò không làm như vậy. Cô Hiệu trưởng, Hiệu phó bị cách chức. Việc xử lý hành chính đã xong nhưng nỗi đau không phải đã kết thúc, không phải chỉ liên quan đến mấy người làm sai bị cách chức mà nỗi đau sau việc này vẫn còn tấn công lòng tự trọng, sự liêm sỉ của con người.

Người xưa coi các nhà giáo là bậc thầy thiên hạ, là lớp người có thể dẫn đạo cho xã hội sống theo luật pháp, lẽ phải. Nghĩa là cuộc đời và công việc của họ mang những chuẩn mực cho xã hội trông vào. Xã hội tin vào họ và họ cũng ý thức được điều đó. Nhà giáo là người dạy cho người khác biết sống và hành động như những con người. "Quân tử khứ nhân ô hồ thành danh"(người quân tử bỏ qua điều nhân thì sao có thể thành người được).

Hai cô lãnh đạo một trường đã bỏ qua điều nhân tối thiểu (một cô không cứu em học sinh bị xe đang chở mình trong đâm gẫy chân, cố tình nói dối, rồi cả hai cùng nhau lo chuyện che chắn, gây khó cho việc điều tra...), không còn biết phải trái khi liên tục đưa ra các biện pháp đánh lừa dư luận, dung túng cho cái xấu, cố giữ vị trí của mình... Tất nhiên, như người ta nói: nói dối hay cùng. Sự thật đã bị phơi bày và những người có lỗi đã bị xử lý.

Cuối cùng thì sự thực được phơi bày, đúng sai rõ ràng. Đó là cái được. Nhưng cái mất cũng rất lớn. Tôi cũng có chút mừng khi sự thật đã tường minh nhưng lại thấy xót xa vì con đường để cho sự thật ra ánh sáng gian nan quá. Có người bảo "đây là do ứng xử vụng, chuyện không có gì mà àm ĩ thế". Tôi không nghĩ vậy. Cái lạnh lùng của cô giáo khi không xuống xe xem học trò của mình bị tai nạn ra sao cũng như việc cô thực hiện để bưng bít sự thực, đổ lỗi cho em học trò... không phải do ứng xử vụng mà do sự tăm tối của nhận thức về quyền lực, thói vô cảm và dối trá ngày nay đang thắng thế trong nhiều lĩnh vực, quan hệ gây nên. Nhiều người nghĩ họ có thể dùng bàn tay bịt mặt trời, dùng quyền lực của mình che giấu tội ác và một khi họ muốn là có thể làm tất cả.

Tôi nghe cô giáo Nhung nói về nỗi sợ bản năng và việc vượt lên trên nỗi sợ hãi để bảo vệ công lý của nhiều thày cô giáo ở trường ấy với nhiều tâm trạng. Buồn nhưng tôi thông cảm và trân trọng, cảm phục họ. Lẽ ra, họ có thể thanh thản nói ra sự thật nhưng thực tế họ rất khó khăn để làm cái việc thông thường, lẽ ra ai cũng phải làm ấy. Cái mà ai cũng biết "thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt" đã thành một nếp nghĩ của xã hội rồi. Tôi lại nhớ đến bộ phim Bi, đừng sợ và mới thấy cái nhọc nhằn ở cõi nhân gian. Vì sao các cô làm điều tử tế lại sợ? Họ sợ gì? Vì sao cái điều bất thường kia lại trở thành cái bình thường hiện nay? Tại sao cái tử tế lại bị lép vế, lại bị cái xấu đe dọa và không có khả năng tự vệ? Đây không chỉ là chuyện đạo đức, là lỗi ứng xử của cá nhân mà nó là vấn đề lớn hơn thế, đã gây ra những hậu quả khôn lường không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả tương lai của con em chúng ta. Nếu tất cả những người yêu sự thật, trọng liêm sỉ không biết sợ và xã hội có cơ chế hợp lý để tiêu diệt dối trá chứ không phải chỉ là những kêu gọi đừng dối trá thì dối trá sẽ không còn đất sống. Tôi cũng biết để làm được như cô Nhung đã làm là rất dũng cảm và lại buồn khi có những việc dối trá khác nhiều người biết mà không dám nói ra.

Xã hội sẽ còn xuống cấp và tất cả chúng ta, đến một lúc nào đó sẽ là nạn nhân của thói giả dối nếu từ bây giờ mỗi chúng ta vẫn cứ chỉ là người động viên người khác hành động còn mình thì như người ngoài cuộc.

Phạm Quang Long

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 1
26/02/17PHẢN HỒI
Nhẹ nhàng, bình dị mà sâu sắc, thấm thía! Cảm ơn tác giả đã nói hộ nỗi lòng của bao người.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nhàn Đàm

    Tác giả

    Sự xuất hiện của các tỉ phú (và cả triệu phú) đô la có thể xem như một góc nhìn mới mẻ về nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân – tiền đề cho sự xuất hiện của các tỉ phú đô la Việt.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tôi đọc bài phóng sự "Bảo mẫu Thiên Lý: vấp ngã tuổi 19, trưởng thành tuổi 23" (Tuổi Trẻ Online, ngày 22.3.2017) với niềm vui nhẹ nhàng và cảm động.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Chuyện ông trưởng phòng ở Tiền Giang ăn cắp 16 quả trứng vịt, tuy trị giá rất nhỏ, chỉ khoảng 80.000 đồng, nhưng đã “lòi” ra chuyện không nhỏ!

  • Nguyễn Thông

    Nhà báo

    Thiết nghĩ những người làm chính sách, đề ra ý tưởng để lập lại trật tự xã hội cũng cần xem xét thấu đáo nghĩa của những khái niệm, từ ngữ. Với hàng rong mà định nhốt vào một chỗ, quả thực chả khác đem thúng úp nia, làm cái việc vô nghĩa.

  • Hoàng Hải Vân

    Nhà báo

    Việc ra quân dọn dẹp vỉa hè đang được mở rộng trong cả nước thành một phong trào rất có khí thế. Dù được sự ủng hộ của người dân và sự hậu thuẫn của các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn còn nhiều lý do để lo ngại và sự lo ngại không chỉ ở chuyện vỉa hè.