ngày 22 tháng 09 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Đừng quan tâm bao nhiêu phần trăm dân Hà Nội đồng ý cấm xe máy mà hãy tập trung làm tốt 5 điều này

In bài viết
Máy bay trực thăng của Vua Bảo Đại ngày xưa, vẫn còn lưu giữ đến nay ở TP.Đà Lạt – Ảnh: Nguyễn Thành Lập
  Vừa rồi, cơ quan chức năng của TP.Hà Nội tổ chức hội thảo, công bố đã phát ra 16.000 phiếu khảo sát người dân thủ đô; thu về được 15.400 phiếu. Kết quả: có trên 90% số người ghi phiếu đồng tình với chủ trương cấm lưu hành phương tiện xe máy (bao gồm xe mô tô và xe gắn máy 2 bánh) vào năm 2030, trong nội thành Hà Nội. Đừng ngộ nhận: “Trên 90% người dân Hà Nội đồng tình với chủ trương cấm xe máy”.

Tuy nhiên, tôi cho rằng việc cơ quan chức năng đã tiêu tốn thời gian, giấy mực để in ấn, phát ra 16.000 phiếu khảo sát nêu trên là không cần thiết, nếu chưa muốn nói là vô bổ. Bởi vì 13 năm nữa (đến năm 2030,) theo quy luật phát triển kinh tế xã hội tất yếu, rất nhiều gia đình ở Hà Nội sẽ sắm xe ô tô con 4 bánh. 

Thậm chí, không loại trừ gia đình nào đại phú có trang trại, sân bãi ngoại ô rộng rãi, sẽ mua cả máy bay trực thăng - sánh ngang với phương tiện giao thông tân tiến của Vua Bảo Đại ngày xưa ở Đà Lạt.

Thế nhưng trong nhà họ vẫn có thể có xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh và cả xe đạp.

Tùy theo từng mục đích chuyến đi, thời gian, lộ trình thích hợp mà họ có thể lựa chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay xe ô tô con 4 bánh, hoặc xe mô tô 2 bánh… Thí dụ như gia đình tôi hiện nay, khi đi siêu thị mua hàng, có thể sử dụng xe ô tô mini van - nhỏ gọn, chở được 335kg hàng. Tuy nhiên khi đi chợ hàng ngày vẫn có thể sử dụng xe gắn máy 2 bánh…

13 năm nữa (2030) ra đường, theo quy luật phát triển kinh tế - xã hội nêu trên, chắc chắn mật độ xe máy sẽ tự giảm thiểu đáng kể trong thành phần phương tiện giao thông nội thành Hà Nội.

Cho nên, đến lúc bấy giờ, cơ quan chức năng khỏi cần cấm chúng lưu hành làm gì. Và cũng đừng “thần thánh hóa” một loại phương tiện giao thông nào, kể cả phương tiện công cộng hay phương tiện cá nhân. Lại càng không cần dạy khôn, hoặc áp đặt người dân đi đường phải sử dụng loại phương tiện giao thông này, hay phải sử dụng loại phương tiện giao thông kia.

Đặc biệt chủ trương, biện pháp cấm xe máy “toàn tập” để hòng hạn chế tắc đường nội thành Hà Nội không bao giờ là thượng sách. Hy vọng sẽ không lặp lại chuyện hạ sách, cực đoan này nữa.

Để hạn chế tắc đường nội thành Hà Nội, ngay từ bây giờ cho đến năm 2030, cơ quan chức năng hãy tập trung vào 5 công việc chính của mình như sau:

Thứ nhất, quy hoạch kiến trúc xây dựng thật chuẩn mực, bảo đảm mật độ xây dựng, mật độ dân cư, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, khoảng cách 1,5 - 2H giữa 2 dãy nhà phố song song (H là chiều cao mỗi dãy nhà).

Thứ 2, triển khai thực hiện các dự án đường tầng với những nút giao thông không gian khác mức hoàn chỉnh ở những nơi phù hợp, đi đôi với việc phát triển phương tiện giao thông công cộng (tàu điện trên cao và tàu điện ngầm…). Đồng thời tổ chức giao thông khoa học, hợp lý.

Thứ 3, cảnh sát giao thông thủ đô cần tích cực, mẫn cán và tinh thông nghiệp vụ. Nhất là lực lượng tuần tra kiểm soát không “dậm chân tại chỗ”. Lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, giám sát, tại các nút giao thông (giao lộ) lớn, đồng mức, không “anh hùng núp”. Không có chuyện cảnh sát giao thông bị hất lên nắp capô xe ô tô.

Thứ 4, di dời khỏi khu vực nội thành: Các trường đại học, cao đẳng tọa lạc tại nội thành từ năm 1975 trở lại đây và kể cả các cơ quan, doanh nghiệp mới có quyết định thành lập từ năm 2009, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, cũng như rất nhiều các công ty cổ phần đào tạo nhân lực quốc tế, các trung tâm đào tạo du học quốc tế và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ quốc tế…

Thứ 5, các trường học phổ thông, kể cả trường công lập và trường tư thục (chỉ trừ trường chuyên) sẽ không tuyển học sinh trái tuyến. Tránh tình trạng học sinh phổ thông phải đến trường bằng ô tô đưa đón “chéo cánh” từ quận nọ sang quận kia, từ đầu thành phố đến cuối thành phố. Nếu ngành Giáo dục và đào tạo thực hiện được như thế, cũng sẽ góp phần hạn chế ách tắc giao thông thủ đô.

Nguyễn Thành Lập

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 4
05/07/17PHẢN HỒI
Tác giả phân tích rất đúng. Không thể không thể dùng ý chí chủ quan để triệt hạ điều kiện khách quan. Chỉ cần quản lý tốt, dùng người có tâm, có tầm là xã hội sẽ phát triển thôi, khi đó, họ chẳng cần cấm. Tuy nhiên, bạn cũng nhìn thấy từ ngày thống nhất đến nay đã hơn 40 năm, họ đã không quản lý được, vậy nếu thêm 17 năm nữa thì cũng sẽ vậy thôi, không chừng ngày càng tồi tệ hơn. Bạn nói đúng về điều kiện khách quan, nhưng nó sẽ bị điều chủ quan tiêu diệt thôi.
05/07/17PHẢN HỒI
Trước năm 1990 thế kỷ trước Hà Nội toàn xe đạp, sau vài năm toàn xe máy, xe đạp tự mất. Điều này do dân thay đổi. Nếu các lãnh đạo muốn bỏ xe máy thì các lãnh đạo làm cho dân thì dân sẽ tự bỏ. Chứ cứ hô khẩu hiệu mãi, đọc chán quá!!!
04/07/17PHẢN HỒI
Đề cập ý này bài viết là hay! Nhưng vấn đề ở chỗ dù mãi đến 2030 nghĩa là 13 năm nữa thì người làm quy hoạch cho giao thông nội đô không thể giành đường cho xe máy cá nhân lưu hành được nữa dù có khảo sát hay không?Cũng như làm đường cao tốc không bao giờ tính đến xe máy và người đi bộ.Hà Nội 2030 thật dễ dự đoán: sẽ chỉ còn đường ,hè cho người đi bộ và phương tiện công cộng lưu thông ở nội thành cũ( Rất nhỏ so với Hà Nội Mới).Xe đưa công chức ,quan chức đi làm và phương tiện công cộng tuyệt nhiên không chạy xăng dầu mà bằng năng lượng sạch.Chạy điện.Dù rằng là thời kì dân số vàng xe cá nhân ô tô sẽ tăng nhiều nên .Song cũng phải cấm xe cá nhân vào nội thành.
04/07/17PHẢN HỒI
đồng tình với quan điểm của bạn,quá nhiều ý kiến về "kẹt Xe" trong quá khứ,nhưng thật khó giải quyết vì phụ thuộc vào quá nhiều vấn đề.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.