ngày 25 tháng 06 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Đừng nhầm lẫn đánh đồng văn hóa cúng thí với tranh giành cướp lộc!

In bài viết
Người dân đi cúng, đi xem lễ chụp ảnh, nhìn ngắm các cỗ bánh cúng trật tự, nghiêm trang
  Vừa qua trên một số tờ báo thông tin việc hàng ngàn người tranh giành đồ cúng giữa đêm ở miền Tây, mô tả nghi thức cúng thí trong lễ hội Làm Chay ở Tầm Vu (TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, tỉnh Long An) như cuộc tranh cướp lộc ở miền Bắc. Là người địa phương trực tiếp tham gia lễ hội này hàng chục năm qua, chúng tôi khẳng định đây là sự nhầm lẫn đánh đồng rất đáng tiếc!

Về bản chất mục đích lễ hội làm chay hàng trăm năm qua thể hiện trong 2 câu nguyện ước được treo trong các cổng và ghe đăng biểu tượng của lễ hội là cầu: Quốc thới Dân an, Phong điều Vũ thuận. Ngay trong các phẩm vật, các cỗ bánh người dân địa phương phụng cúng tại lễ hội này cũng thể hiện ước mơ chung cho cộng đồng là đất nước an lạc, thái bình, mưa hòa gió thuận, không có mục đích cầu tài cầu lộc thì không có việc tranh cướp lộc.

Một tiểu cảnh trong cỗ bánh cúng của người dân ấp Vĩnh Xuân A gồm bồ lúa, chiếc ghe chở lúa, khóm cây, thể hiện ước mơ được mùa, no ấm, không cầu xin tài lộc

Ngoài việc cầu an, lễ hội còn cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ và oan hồn uổng tử trong vùng. Anh hùng liệt sĩ trận vong cúng trong ngày rằm, oan hồn u linh cầu siêu trong đêm 16. Theo quan niệm nhân văn và nghi lễ dân gian đối với oan hồn không ai chăm sóc cúng viếng cần được chăm sóc, tế độ nên nghi thức cuối cùng của lễ là “thí”, “xả giàn” tất cả các phẩm vật phụng cúng cho các oan hồn. Người có hiểu biết không ai tranh giành những thứ vật phẩm dành bố thí cho cô hồn, xem là điều may mắn hay phúc lộc.

Đương nhiên, chỗ nào cũng có những thanh thiếu niên hiếu kỳ, hiếu động muốn thể hiện mình tranh giành các đồ cúng được xô giàn. Nhưng số lượng người này không nhiều lắm vì như đã nói về động cơ, không có nhiều người có nhu cầu tranh giành đồ ăn với cô hồn. Hơn nữa, khu vực hành lễ có xả giàn cúng thí không đủ rộng cho hàng ngàn người.

Ban Tổ chức phát tài những miếng vàng giả cho người dự lễ như một sinh hoạt văn hóa, rất trật tự không có tranh giành

Hình ảnh đông người mà một vài báo đăng là hình ảnh hàng ngàn người xem lễ chứ không phải hình ảnh người tranh giành đồ cúng! Ngay hình ảnh trên báo VnEpress, 1 thanh niên ôm trái dưa hấu còn nguyên vẹn cho thấy không có cảnh tranh giành vì nếu có, trái dưa hấu không thể còn nguyên vẹn được. Hay trong clip quay phỏng vấn cô gái cầm mấy nhánh hoa huệ mỏng manh còn tươi nguyên cũng chứng minh cho thấy là không có cảnh dập liễu vùi hoa của hàng ngàn người.

Xin đừng đồng nhất một lễ hội văn hóa vì cộng đồng từ mục đích đến các hoạt động cụ thể đều văn minh, trật tự, nhân văn với các hoạt động mê tín, hám lợi tranh giành!

Anh Kiệt

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.