ngày 24 tháng 09 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Đồng phục áo quần, 'đồng phục' tư duy

In bài viết
Ảnh minh họa
  Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.

Đồng phục học sinh thể hiện nét đẹp tuổi học trò, tác phong văn hóa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các em đối với tập thể nhà trường. Đồng phục còn thể hiện sự bình đẳng giữa các học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Đồng phục học sinh xưa nay chủ yếu là về áo quần: quần tây xanh đậm, áo sơ mi trắng. Đến cấp 3, với nữ sinh trung học là áo dài trắng, một hình ảnh quen thuộc đã trở thành biểu tượng đẹp của thời cắp sách đến trường.

Hiện nay, những tưởng khi hòa nhịp sống hiện đại, đồng phục đơn giản, “nhẹ nhàng” hơn, nào ngờ đồng phục càng “biến tướng”, “loạn đồng phục”. Ai đời bắt buộc học sinh đồng phục cả dép giày, cặp sách, tập vở, bao bì... Tôi nhớ năm trước có vị hiệu trưởng nọ còn quy định học sinh nam toàn trường hớt chung một kiểu tóc.

Đồng phục có cái hay của nó nhưng nếu thái quá thì nhiều khi phản giáo dục. Ai cũng thấy nét đẹp “sắc màu” tập thể của đồng phục nhưng ít ai thấy đồng phục làm mất đi nét cá tính, sở thích cá nhân của học sinh. Em thì thích màu xanh, em thì ưa màu đỏ, em lại chuộng màu hồng... Đó là “quyền lựa chọn” cần được tôn trọng của các em và nó hoàn toàn không mâu thuẫn gì đến tập thể lớp, nhà trường. Phải chăng người lớn chúng ta muốn thỏa ánh mắt (mãn nhãn) nên áp đặt các em đồng phục “tất tần tật”, răm rắp như trong quân đội?

Tại sao ở những nơi có điều kiện nhà trường không cho phép các em một số ngày không đồng phục? Trong các ngày đó các em có thể mặc theo sở thích cá nhân, phát huy cá tính của mình, miễn là gọn gàng, lịch sự. 

Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.

Từ chuyện đồng phục, tôi liên tưởng đến cá tính sáng tạo của học sinh. Nhà trường hiện nay vô tình còn “đồng phục” cho các em nhiều thứ khác nữa. Đơn cử như, thầy cô dạy các em viết theo văn mẫu kiểu “cô giáo em dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài óng mượt, tính cô rất dịu hiền...”. Em nào viết khác đi hoặc viết đúng “sự thật” thì bị điểm kém, bị cho là... “học sinh cá biệt”.

Còn trong môn Tiếng Anh, thầy cô chỉ dạy các em một kiểu chào, hỏi - đáp rập khuôn: “How are you?”, “I'm fine, thank you, and you?”. Có lần tôi thử hỏi một em học khá môn Tiếng Anh trong lớp: “Nếu em không được khỏe, em trả lời (bằng tiếng Anh) như thế nào?”, thì em “bí” ngay, vì trong đầu em chỉ định hình duy nhất một câu “I'm fine, thank you, and you?” mà thôi.

Thiết nghĩ, đồng phục áo quần là đủ rồi, đừng lạm dụng đồng phục mà áp đặt, biến “tuổi áo trắng” hồn nhiên vô tư thành “rô-bốt”, “gà công nghiệp”. Quy định cái gì cũng “đồng phục” sẽ làm mất đi cá tính, tính năng động của các em. Càng không nên “đồng phục”, rập khuôn trong dạy học, giáo dục học sinh.

Hãy phát huy tính chủ động, tích cực, cá tính sáng tạo của học sinh, vì đó là một trong những nguyên tắc của giáo dục. Tôi chợt nhớ có lần giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ rằng: Chúng ta không thể nào bắt ép Trần Đăng Khoa phải giỏi Toán như Ngô Bảo Châu và cũng không thể có chuyện Ngô Bảo Châu lại giỏi thơ như Trần Đăng Khoa. Và, cả nước không thể chỉ có những người giỏi toán, giỏi thơ. Cùng với họ, phải có những người giỏi trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ, thương mại, quản trị”.

Xuân Chiến                                              

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 4
15/09/17PHẢN HỒI
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Huy. Tác giả bài viết đánh giá hơi quá về đồng phục. Ở nước ngoài ngay cả Trung Quốc, Nhật Bản cạnh ta họ cũng thực hiện đồng phục đối với học sinh. Với lại ở ta hầu hết các trường cũng chỉ đưa ra đồng phục có 3 ngày trong tuần, hai ngày còn lại là tự do. Hơn nữa, tác giả so sánh giữa đồng phục với năng lực của học sinh là thiếu khoa học. Có lẽ tác giả cũng như bạn Mai chưa tìm hiểu tâm lý học sinh. Tôi có đứa cháu nó học lớp 3 thì áo đồng phục lớp 2 là nó không mặc chứ không phải là bắt mua để móc túi đâu. Bạn nên ý kiến là nghiên cứu các khoản thu từ phụ huynh học sinh đi đâu để lý giải cho việc chi cho học tập (đào tạo) của con cái rất nhiều nhưng thu nhập của giáo viên lại rất thấp. Hay nghiên cứu xem lý do học rất nhiều như tiếng Anh mà nhiều học sinh vẫn không biết đọc, viết tiếng Anh; Học rất nhiều giáo dục công dân mà bạo lực học đường, đạo đức xã hội, giao tiếp ứng xử, ý thức giao thông ngày càng kém
13/09/17PHẢN HỒI
Ở các nước phát triển, trừ đại học thì các cấp học còn lại học sinh cũng phải sử dụng đồng phục. Trong hiện tượng này không phải là mãn nhãn người lớn (!) mà là tạo cho học sinh quen với ý thức kỷ luật, quen với chấp hành quy định. Vì vậy, khi bước vào đời những người đã từng trải qua môi trường học đường chính quy thì thường có ý thức, tác phong tốt hơn người chưa có trải qua. Nước ta cũng chính vì không ít lãnh đạo do điều kiện thời cuộc, không kinh qua thời thiếu niên trong môi trường giáo dục chính tắc cho nên hay có tác phong lề mề, hưỡn đãi, không làm tốt được công việc mà nhân dân giao phó. Tuy nhiên, khi xã hội đã phát triển cao lên thì ý của bài viết cũng rất hay! Có thể cho phép học sinh trong một tuần có hai ngày, thứ hai và thứ bảy được phép diện đồ không đồng phục theo ý của mình. Để tránh mặc cảm đối những em có gia cảnh khó khăn, nhà trường nên xây dựng một quỹ hỗ trợ từ phụ huynh và động viên các nhà tài trợ giúp cho các em đó có một hai bộ trang phục tươm tất như các bạn bè khác.
11/09/17PHẢN HỒI
Nếu nhà sản xuất cặp HS ký hợp đồng với nhà trường thì cả hai cùng có lợi chỉ có Phụ Huynh là tuyệt vọng. Nhà nghèo cứ tưởng đứa em dùng tạm cặp của con chị, mặc lại cái áo trằng của thằng anh nhưng nhà trường rất vô cảm với nổi khổ của Phụ huynh. Nhà trường bây giờ tìm đủ mọi cách để móc túi phụ huynh. Ước gì bộ giáo dục có giải thưởng, bằng khen , có những cuộc thi dảnh cho các trường thi đua.đưa ra sáng kiến giảm bớt tiền trường cho phụ huynh. Ước gì bộ trưởng bộ giáo dục quan tâm đến chi phí học tập ngày càng tăng , trong khi chương trình học ngày càng nặng nề, thiếu hấp dẩn, không khuyến khích óc sáng tạo của HS không gắn liền với thực tế . Điểm số của HS ngảy càng cao trong khi thực chất trình độ HS ngày càng yếu. NHìn vào nhà trường thấy tội nghiệp vì thấy HS càng ngày càng giống như gà công nghiệp.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.