ngày 26 tháng 06 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Chúng ta ác với nhau quá!

In bài viết
Chị Xuyến cùng mớ thịt bị đổ chất bẩn
  “Trăm người bán, vạn người mua”. Thế mà chỉ vì cạnh tranh, con gái 1 sạp thịt đã cùng người giúp việc mang dầu và phân đổ lên mớ thịt của người phụ nữ khác.

Trưa 11.5, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip, trong đó 1 phụ nữ ngồi thất thần trước mớ thịt heo loang lổ nước đen, và trên người phụ nữ này cũng bị lấm bẩn. Đó là chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, tại xã Kiến Quốc, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng).

Theo chị, do heo giá rẻ, nhà chỉ có 10 con, nên gia đình xẻ thịt và chị mang ra chợ Lương Văn Can bán. Nhưng sáng 11.5, cả 98 cân thịt của chị đã bị “đầu gấu” Nguyễn Thị Hoa, con gái chủ một quầy thịt lợn nổi tiếng ở chợ cùng bà giúp việc đã lấy dầu luyn và phân đổ vào, khiến gia đình chị phải mang hủy…

Đây trước hết là hành động mất lương tri, mà nói theo ngôn ngữ nhà Phật, là rất tội. Thức ăn thừa mứa mà đổ đi, trong khi người nghèo không có cái mà ăn, đã là cái tội. Huống chi, đây là mớ thịt heo tươi ngon, chưa ai dùng, 2 người này đã đang tâm phá hủy không thương tiếc.

Kế đến, phải nói đó là hành động cạnh tranh ác độc, chỉ vì cho rằng chị Xuyến bán giá rẻ hơn họ! Với chủ sạp thịt kinh doanh lâu năm như gia đình chị Hoa, cả trăm kg thịt mất đi có lẽ không đáng là bao. Nhưng với gia đình nghèo như chị Xuyến, đấy là cả gia tài. Vì tiếc từng đồng, học mới không nệ công xẻ thịt, mang bán lẻ, thay vì cân nguyên con cho lái. Thế mà…

Gia đình chị Hoa có lẽ chỉ bán thịt heo, chưa từng nuôi heo, nên mới hành động ác nhân vậy. Họ có lẽ không biết, để nuôi được con heo nặng cả trăm kg, người chăn nuôi cực khổ đến dường nào. Heo còn nhỏ, nơm nớp lo tiêm phòng, cho ăn vỗ béo. Lớn dần, cứ lo giá thức ăn tăng, thua lỗ.

Nhiều người nghèo, đã phải chạy vạy đầu trên xóm dưới, xin cơm thừa, canh cặn, cho heo ăn nhằm giảm chi phí. Heo lớn bao nhiêu, công họ đổ vào cũng lớn bấy nhiêu. Bất ngờ, giá heo hơi giảm, người nuôi heo khóc ròng, bao nhiêu công sức…

Nói thế, để thấy hành động đổ chất bẩn vào mớ thịt heo của người khác bỏ công nuôi mấy tháng ròng rã, như vậy là ác lắm. 

Cư dân mạng đã kịch liệt ném đá, công an cũng đã làm việc với chị Hoa… Xem như cái ác rồi sẽ phải trả giá. 

Nhưng còn một thực tế nữa, đã có người nuôi heo, cho ăn thuốc tăng trọng để nhanh kiếm lời, bất chấp thịt heo ấy sẽ gây hại cho người ăn. Người làm giá, đổ cá đống thuốc kích thích Trung Quốc cho giá trắng mập, mau thu hoạch. Ngay cả cơm - nhà Phật ví như hạt ngọc, khi nấu bán, người ta bỏ thêm vào bột Trung Quốc cho cơm nở, nhiều ra… Tất cả hóa chất ấy đều sẽ gây bệnh cho người dùng.

Các nhà máy thì để giảm chi phí xả thải, vô tư xả thẳng ra kênh, sông, đổ ra biển, bất chấp đầu độc môi trường sống của cá, của tôm, của hàng triệu người dân lành… Chính quyền thì đổ lỗi qua lại khi gặp sự cố…

 Con người đang đầu độc lẫn nhau. Vì cái gì? Chỉ vì lợi nhuận, vì tiền. Như chị Hoa, chỉ vì sợ giảm đồng lời khi khách đổ dồn sang sạp chị Xuyến mua thịt.

Tiền, chỉ vì đồng tiền, nó khiến con người chúng ta ác với nhau đến vậy sao? 

Hồ Hùng

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 2
17/05/17PHẢN HỒI
Tác giả nói đúng có một nửa! Người dân VN có thói quen sống và làm việc......không theo pháp luật hay nói đúng hơn là ko tin tưởng pháp luật. Đặt tác giả ở trong hoàn cảnh mình là người bán thịt đúng giá thị trường, đúng giá niêm yết 60k/kg, đúng trọng lượng, thịt sạch an toàn và được chứng nhận kiểm định; còn người bên cạnh bán phá giá với giá bằng 1/10, không có chứng nhận an toàn vì là lợn nhà nuôi, tự mổ tự làm.... và người dân thì đổ xô mua. Trên thị trường quốc tế chúng ta liên tục thua các vụ kiện thương mại về chống bán phá giá. Còn ở trong nước thì tình trạng mỗi nơi 1 giá, mỗi hàng 1 kiểu tràn lan trong khi chính quyền (ban quản lý chợ) cũng mặc kệ nên họ có 2 lựa chọn: 1. tự xử (và họ đã lựa chọn đổ phân dầu thối lên thịt đối thủ); 2 là kiện ra tòa. Nhưng xin thưa.......là bao nhiêu lâu được thụ lý giải quyết. Đó là chưa kể người kiện phải có nghĩa vụ chứng minh: .......cung cấp hóa đơn chứng từ, mức độ thiệt hại do hành vi phá giá của bên kia.....vv rất nhiều thứ mà họ không thể chứng minh bằng hóa đơn hóa hoặc ko có hóa đơn. Ở Việt Nam có vụ kiện 10-15 năm, vậy họ đeo đuổi 10 năm để dành phần thắng với mức bồi thường..... 1 triệu có đáng ko. Liên hệ các vụ viếc khác như người dân tự xử bọn bắt trộm chó; tự thuê người di đòi nợ, tự bắt trộm..... Bản thân họ vốn dĩ là bị hại, nhưng ngược lại lại trở thành bị cáo với tội dạnh bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản hay cố ý gây thương tích. Trong khi chính quyền lại ko giúp ích gì cho họ......nên họ phải tự bảo vệ mình thôi. Xin hỏi tác giả nếu tác giả ở hoàn cảnh trên thì tác giả sẽ làm gì? Kiện ra tòa vì bán phá giá? Dẹp cửa hàng và kệ đối thủ bán thế nào thì bán?....
13/05/17PHẢN HỒI
Nói chung là tổ chức kém lại cộng thêm văn hóa thấp trong ứng xử cộng đồng ở mức sơ cấp. Giữa thanh thiên bạch nhật, nơi chốn đông người mà cách ứng xử giữa người với người lại xảy ra quá nhiều vụ việc bằng bạo lực cho thấy việc xây dựng tính cách văn hóa cộng đồng ở ta chưa thực hiện được như nước ngoài - những nước có nền văn hóa tự thân, kể cả nước còn chưa phát triển về kinh tế thua kém ta như Lào hay Miến Điện. Tại sao họ tốt, họ hiền hòa còn dân ta thì lại "ác" nhiều như vậy? Thời còn thuộc địa, phong kiến dân ta cũng hay nhường cơm xẻ áo cho nhau khi hoạn nạn, "lá lành đùm lá rách" mà nay hở chút coi nhau như kẻ thù vì miếng ăn là sao? Tất nhiên không phải xã hội đều như vậy, nhưng cái "ác" đang lan tràn, giết người đâm chém khắp nơi đều có (!)...chứng tỏ xã hội có vấn đề. Bây giờ đâu còn đấu tranh giai cấp, "một sống một còn" nhưng xem ra tính đấu tranh vẫn cứ chực chờ cơ hội để nổi lên, ngay cả bọn thiếu niên chưa biết giai cấp là cái gì! Lỗi ở đâu và cách khắc phục hiệu quả không nằm trong tầm tay của người dân. Trách nhiệm ở chính quyền cho nên xem ra cần phải có phương pháp, cần phải có nghiên cứu để giải quyết. Nó phải là đề án ở tầm quốc gia chứ cứ sản xuất ra loại đề án, luận án như... "Nịnh nọt là gì?" thì chỉ tốn kém vô ích! Cái luận án này sinh ra chỉ thỏa mãn cho một tầng lớp, một số người thích nó nhưng không thể nào giúp ích cho một đất nước.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.