ngày 27 tháng 05 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Chiến dịch và hậu chiến dịch…

In bài viết
Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải trực tiếp xuống đường, chỉ đạo lực lượng chức năng dọn dẹp trật tự trên vỉa hè ở quận 1 - Ảnh: Dương Cầm
  Ở TP.HCM, ngay trong thời bình này, vẫn đang diễn ra một trận đánh, một chiến dịch hẳn hoi, đó là chiến dịch… đòi lại vỉa hè cho người đi bộ của quận 1. Chiến dịch này đang lan tỏa khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và được nhiều người ủng hộ.

Chỉ là một đợt lập lại trật tự vỉa hè thôi thế nhưng vì sao lại có sự căng thẳng đến mức phải gọi chúng là một trận đánh, một chiến dịch? Và ngay cả người trực tiếp chỉ đạo đợt lập lại trật tự này là ông Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải cũng phải “hùng hổ” như một vị chỉ huy quân sự khi tuyên bố rằng “không làm được, sẽ cởi áo từ quan”?

Trong thực tế thì công tác này phải quả là có những khó khăn nhất định, vì việc chiếm giữ vỉa hè để kinh doanh đã như một căn bệnh trầm kha từ nhiều năm nay, cần phải có những liều thuốc mạnh để xử lý, đúng như lời giải thích của chính quyền quận 1. Thế nhưng nếu việc xử phạt hành chính việc chiếm dụng vỉa hè lâu nay được thực hiện thường xuyên, liệu chính quyền có cần đến một chiến dịch với những biện pháp được cho là có lúc quá đà, chưa đúng với những quy định về xử phạt hành chính? Một chiến dịch thực thi pháp luật lẽ ra phải tuân theo mọi quy định pháp luật thì mới có tính thuyết phục, mới khiến mọi người, nói theo ngôn ngữ đời thường hiện nay, phải “tâm phục khẩu phục”.

Việc nhiều người dân và cả chính quyền một số địa phương nồng nhiệt ủng hộ việc làm của Phó chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải chứng tỏ nhu cầu về những lãnh đạo có tính năng động, kiên quyết, quyết liệt, lời nói đi đôi với việc làm hiện nay là rất lớn. Có thể với sự trì trệ, im ắng của nhiều cấp lãnh đạo chính quyền, nhiều người dân rất mê những người lãnh đạo dám phát ngôn và hành động theo kiểu “con nhà võ”, có phong cách lãnh đạo theo kiểu quân đội thời chiến.

Thực sự thì tư duy quản lý theo kiểu quân sự vẫn còn đậm chất trong mọi mặt đời sống xã hội ta. Không phải chỉ đợt lập lại trật tự vỉa hè này được gọi là chiến dịch, mà trước đó chúng ta cũng có rất nhiều chiến dịch, phong trào, như đợt ra quân đồng loạt trong chiến dịch kéo giảm tội phạm, chiến dịch làm sạch biển, chiến dịch làm đẹp thành phố... Ngay cả trẻ em ở tuổi cấp một, cấp hai cũng đã có những chiến dịch cho mình và được gọi là những chiến sĩ, như chiến dịch kế hoạch nhỏ, sinh viên thì năm nào cũng có chiến dịch Mùa hè xanh…

Do đã quá quen thuộc với cách tư duy, quản lý này nên câu hỏi thường được nhiều người được đặt ra sau một chiến dịch, một phong trào phải chăng lại là tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, các “chiến quả” không được duy trì và rồi mọi việc sẽ trở lại tình trạng cũ? Các đối tượng nằm trong một chiến dịch truy quét hay điều chỉnh nào đó cũng chỉ cần ẩn nhẫn “nín thở qua sông” một thời gian là có thể ung dung hoạt động lại như xưa.

Điều này một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra đối với chiến dịch đòi lại vỉa hè cho người đi bộ của quận 1. Theo phản ảnh của một số tờ báo, ở một vài con phố đã có hiện tượng tái chiếm này dù chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Đó cũng là hệ quả tất yếu của một trận đánh hay một chiến dịch: đánh chiếm thì không khó, nhưng giữ mới khó.

Nói theo ngôn ngữ của dân thể thao thì mỗi chiến dịch trên có thể xem là một liều “doping”, một liều thuốc kích thích nào đó để người chơi có thể có cảm giác hưng phấn mạnh mẽ và dễ có những nỗ lực vượt quá mức bình thường. Thế nhưng những nỗ lực đột xuất này không thể hiện cho ý chí mà việc tập luyện, nỗ lực gian khổ hàng ngày mới đích thực là ý chí của người vận động viên.

Cho đến giờ thì chiến dịch đòi lại vỉa hè của quận 1 đã có những hiệu quả nhất định, nhất là “hiệu ứng domino” lan toả ra các địa phương khác. Và nếu những việc làm này mở rộng sang các lãnh vực khác thì quả là mơ ước biến quận 1 thành một “tiểu Singapore” không phải là chuyện viển vông.

Điều mà nhiều người lo ngại chỉ là việc các cấp chính quyền như quận 1 rồi cũng sẽ chỉ thực hiện ý chí nửa vời như kiểu “tư duy chiến dịch” lâu nay, bởi không thể chỉ với một trận đánh, một chiến dịch mà có thể đem lại thắng lợi hoàn toàn cho một lãnh vực hoạt động nào đó, mà đó phải là cả một cuộc “trường kỳ kháng chiến” với những nỗ lực không mệt mỏi ngày này qua ngày khác…

Đoàn Đạt 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Không phải ngẫu nhiên mà việc giữ bí mật thông tin về vụ việc, về khách hàng lại là một trong những nghĩa vụ của luật sư được quy định trong Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".