ngày 15 tháng 12 năm 2017
Chuyện hôm nay
 

Bất công khi nghĩ 'Trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên'

In bài viết
Những người ở cấp thừa hành và bị kiểm soát nghiệt ngã như thế có thể chịu trách nhiệm là 'trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên'?
  Ở lứa tuổi đã đi vào bình tâm trước các biến động của cuộc sống, tôi vẫn muốn dùng các từ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỒNG Ý để diễn tả suy nghĩ của mình trước phát ngôn của ông Tạ Quang Sum, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, cho rằng “trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên”.

Cảm nhận của tôi khi đọc phát ngôn của ông Tạ Quang Sum là bất công với giáo viên và trốn tránh trách nhiệm.

1) Bất công với giáo viên

Trong hệ thống công chức của ngành giáo dục Việt Nam, giáo viên là người thừa hành. Cho dù được gắn lên người các chức năng tốt đẹp và cao cả như thế nào đi nữa, giáo viên cũng chỉ là người thừa hành.

Thừa hành vì chịu sự sự quản lý, điều hành, điều động của hiệu trưởng. 

Thừa hành vì vị thế giáo viên rất nhỏ bé trước ban giám hiệu. Biết bao thí dụ cho thấy ban giám hiệu có thể điều động giáo viên tiếp khách trong và/hay ngoài trường, tham dự các sinh hoạt không liên quan gì tới chuyên môn...

Thừa hành vì ngay cả trong lĩnh vực chuyên môn của mình, người giáo viên cũng không có nhiều tự do thể hiện tâm huyết và tinh thần sáng tạo nghề nghiệp. Cả những môn cần biết bao sự sáng tạo và cảm nhận tinh tế như môn Văn mà cũng phải theo khuôn khổ rất sít sao!

Thậm chí, giáo viên còn bị trường trách phạt vì viết facebook nêu ý kiến của mình về một vấn đề liên quan tới giáo dục!

Những người ở cấp thừa hành và bị kiểm soát nghiệt ngã như thế có thể chịu trách nhiệm là “trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên”? 

2) Trốn tránh trách nhiệm

Trên thực tế, trong những năm học tại trường trung học Petrus Ký mà lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập vừa được tổ chức, chúng tôi cảm nhận vị thế các Thầy, Cô của chúng tôi được xã hội, ngành giáo dục yêu mến và tôn trọng biết bao. Giáo viên luôn có đời sống đàng hoàng với thu nhập đủ sức chăm lo gia đình riêng. Trong nghề nghiệp, giáo viên có quyền rộng rãi truyền bá kiến thức.

Một thí dụ là các bài học về truyện Kiều. Các Thầy, Cô khác nhau có cách dạy khác nhau, cách dẫn nhập, cách giảng, bình, cách gợi cảm hứng khác nhau... mà sau đó học sinh còn lưu được trong kiến thức của mình một truyện Kiều với các tinh tế của vẻ đẹp văn chương, của các thể hiện và biến chuyển tâm lý nhân vật rất tế nhị trong từng hoàn cảnh, của vẻ đẹp tình người trong biến cố...

Giáo viên bây giờ không có tự do nghề nghiệp như thời đó, không được tôn trọng như thời đó. Khi người ta không có tự do nghề nghiệp, không được tôn trọng, người ta không thể phát triển được năng lực của mình. Người ta cũng không thể có những ý tưởng, ước mơ đột phá. Đó là lỗi của cá nhân hay lỗi của hệ thống, của quản lý?   

Người quản lý, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về thành quả và năng lực của người dưới quyền. Bản thân việc thuộc cấp kém năng lực cũng là trách nhiệm của lãnh đạo. Cho rằng thành quả xấu do người dưới quyền không có năng lực phải chăng là một cách trốn tránh trách nhiệm của người lãnh đạo?

Cách nói của ông Tạ Quang Sum tương tự cách nói thường nghe trong xã hội Việt Nam chúng ta, thí dụ, tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông thiếu ý thức. Cách nói quen thuộc đó đưa ra một khái niệm lộn ngược. Trách nhiệm lớn nhất của lãnh đạo là làm cho quần chúng hiểu biết, khi người dân còn “thiếu ý thức” là người lãnh đạo chưa tròn trách nhiệm. Vậy trách nhiệm không phải thuộc về người dân, mà thuộc về lãnh đạo!

Đó là cảm nhận của tôi về phát biểu của ông Tạ Quang Sum trong buổi hội thảo về giáo dục tại Hà Nội cuối tuần qua. Về lời phát biểu chứ không về ông Tạ Quang Sum mà cá nhân tôi chưa từng được hân hạnh quen biết.

Lê Học Lãnh Vân

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 11
29/09/17PHẢN HỒI
Trong một giờ dạy về truyện Kiều. thầy Bùi Giáng bắt một nữ sinh lên ghế của thầy ngồi, còn thầy Bùi Giáng quỳ xuống ngâm thơ ca ngợi nét đẹp của Nàng Kiều. Vậy mà cả lớp im phăng phắc, không dám cười. Và những ai có học trong giờ học ấy không bao giờ quên thầy Bùi Giáng, quên những câu thơ Kiều. Thầy giáo ngày nay dám dạy như thế không hay trong một tiết học ráng nhồi nhét cho khỏi cháy giáo án không cần biết HS có hiểu bài chưa, có cảm xúc gì chưa. Phải thương cho thầy cô chứ đừng đổ lỗi cho thầy cô.
29/09/17PHẢN HỒI
Khi mô hình hiện nay là các Sở Nội vụ lo chuyện biên chế, luân chuyển và bổ nhiệm nhân sự thì hiệu trưởng cũng chỉ là một ông chủ nhiệm hợp tác xã được chỉ định và đội ngũ giáo viên là xã viên, học sinh đầu vào là giống má và nguyên liệu, học sinh đầu ra là các giá trị mùa màng ( ...thất thu là do thời tiết). Cải cách lúc này là cần có một ông Kim Ngọc dám nghĩ ra một cơ chế mới (Bí thư Kim Ngọc triển khai khoán 10 đưa lại một mô hình đột phá cho nông nghiệp nhưng những năm 80’ thế kỷ trước). Sau đấy mới đến vai trò của Bộ GD và ĐT, vì bộ chỉ nắm chưa đến 5% (trong tổng khoảng 18% GDP chi cho giáo dục hàng năm của cả nước hiện nay). Mà Bộ này vẫn bị bệnh kinh niên(Alzheimer) từ 1990 khi nhập hai bộ với nhau là Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và THCN – hiện nay tư duy phổ quát trong mảng GIÁO DỤC phổ thông (xã hội) có lúc bị áp cho triển khai đào tạo Đại học (mở đại học tràn lan để phổ cập đại học được báo cáo là thành tích – nhưng như vậy, có khác gì nhà nhà nấu thép như trong đại nhảy vọt của Trung quốc 1958-1963). Trong khi tư duy phổ quát trong mảng ĐÀO TẠO đại học và Trung học chuyên nghiệp thì đôi khi lại lan sang giáo dục phổ cập thể hiện rõ nhất khi nhập khẩu VNEN không qua thử nghiệm mà triển khai tràn lan (nếu chuẩn bị nguồn nhân lực lao động cho trồng mía hay công nhân đồn điền, vùng sâu vùng xa - như nơi xuất sứ là Colombia thì rất tiến bộ). Trước mắt, Bộ phải tự điều trị Alzheimer cho mình khỏi bệnh trước khi có thể đứng mũi chịu sào cho bất cứ một cải cách nào đó. hí…
29/09/17PHẢN HỒI
Thầy giáo là sư phạm nên phải có tình yêu thương con trẻ và học trò; xã hội phải tôn trọng trí thức và thầy phải tự trọng là người thầy thì giáo dục mới tốt được. Còn quản lý, pháp lý, lãnh đạo nói chung nếu nói 1 đàng làm 1 nẻo thì không được cần lên án và phá bỏ vv...
28/09/17PHẢN HỒI
Nếu Giáo viên không đủ trình độ và tâm huyết để thực hiện các cải cách trong chương trình dạy và học thì hãy xem lại các trường sư phạm. Các trường đã thu nhận sinh viên theo tiêu chuẩn nào , đào tạo theo cách nào, các trường đã quản lý Giáo Viên như thế nào mà giáo viên không muốn chấp hành lệnh trên ban xuống? Lời nhận xét của ông Tạ Quang Sum cho rằng trở ngại lớn nhất của đổi mới Giáo dục hiện nay là ở giáo viên làm phụ huynh chúng tôi rất lo ngại. Nhưng rồi chúng tôi không tin rằng thầy cô không muốn áp dụng những điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình. Nếu có thái độ bất tuân thì điều đó xuất phát từ sự bất mãn với những thay đổi từ trên áp đặt xuống mà không có sự góp ý từ giáo viên.
27/09/17PHẢN HỒI
Tôi là giáo viên, tuần trước có được đi tập huấn về đổi mới giáo án chương trình mới. Năm nay để khỏi ảnh hưởng đến học sinh nên tập huấn vào các buổi chiều, sáng lên lớp, chiều đến trung tâm Huyện tập huấn. Huyện tôi là huyện miền núi, có trường xa trung tâm nhất vào khoảng 50 km... Sau hai buổi chiều sôi nổi thảo luận về việc thay đổi cách soạn giáo án để có mẫu giáo án mới, dài hơn trước.. khi tổng kết tôi có hỏi cả lớp tập huấn: "ở đây có ai lên lớp là cứ nhìn giáo án mà dạy không?".. cả lớp chẳng ai nói gì.. Ai trong nghề cũng biết điều tối thiểu là giáo án là bất động, tình huống lên lớp là cụ thể, tình huống động. Nếu cứ theo gin giáo án thì khó mà dạy được vậy đổi mới giáo án có tốt hơn cho giờ dạy không? GV mà lên lớp cứ chăm chăm vào giáo án thì là thợ dạy không phải thầy. Ai trong nghành mới biết có những loại sổ sách chẳng để làm gì vẫn phải có để kiểm tra như kế hoạch bộ môn đầu năm làm chỉ để BGH kiểm tra xong cất tủ.. làm phải đúng mẫu... Quy định 1 tháng đi dự giờ đồng nghiệp 4 tiết nghe có vẻ rất có tinh thần học hỏi nhưng ở những trường vùng cao có mỗi khối một lớp, trừ văn, toán là những môn có vài người trùng chuyên môn đi dự giờ còn có tác dụng. Còn lại là dự chéo ban chẳng giải quyết được gì, chẳng học hỏi được gì vì mỗi môn có đặc thù khác nhau.. vậy là phải chép để có đủ tháng 4 tiết cho chuyên môn kiểm tra... ... rất nhiều quy định không có tác dụng cho giờ giảng nhưng phải làm, thiếu hoặc chậm gì đó thì dù có dạy tốt đến đâu cũng bị trừ thi đua... Làm người thầy theo tôi chỉ cần hai thứ là TÂM của người thầy, và KIẾN THỨC (bao gồm cả kiến thức giảng dạy và kiến thức về xã hội, đối nhân xử thế..) Chỉ cần hai thứ đó là đủ, còn rất nhiều quy định chỉ làm giáo viên mệt thêm thôi.. đồng lương đã ít, áp lực ngày càng nhiều, .. Cám ơn tác giả đã có một quan điểm rất đúng, một góc nhìn nhân văn.. Chúc tác giả luôn khỏe!
26/09/17PHẢN HỒI
Tôi rất đồng cảm và tâm đắc với bài viết này của tác giả về phát biểu của Thầy Tạ Quang Sung. Tuy nhiên tôi còn nhiều nổi niềm lo lắng cho nền giáo dục của Việt Nam khi mà lỗi hệ thống của ngành giáo dục chưa được khắc phục và sữa chữa như tác giả Lê Học Lãnh Vân đã đề cập ở trên . Khi mà những nhà lãnh đạo ngành giáo dục của chúng ta còn thích nghe và khoe thành tích THẬT mà GIẢ của đại đa số các bộ phận trong ngành mỗi khi báo cáo và đánh giá hoạt động của ngành hàng năm. Các vị sẽ cảm thấy như thế nào mỗi khi nghe con em mình sau khi đi học về khoe về thành công của tiết dự giờ ngày hôm đó. " Ba Mẹ ơi ! Hôm nay lớp con diễn kịch rất là xuất sắc trứơc ban giám hiệu cùng các thầy cô. Đó là kết quả của cả tuần qua khi chúng con cùng cô giáo phải nổ lực tập dợt mỗi ngày để các bạn phải nhớ ai sẽ trả lời và tất cả phải giơ tay mỗi khi cô giáo hỏi". Hoặc các vị phải nghe " Đề thi chiều nay không khác một chữ với bài tập cô giáo cho ôn buổi sáng". Hoặc các vị nghe một cô hiệu trưởng giải thích cho việc giáo viên bỏ tiết gần 10 tiết học lớp 6 trong một thời gian từ ngày 15/08/2017 đến 15/09/2017 là: " các giáo viên phải đi học và thảo luận nghi quyết 12" . Tôi cảm thấy đau và nhói tim lắm các vị ơi ! Biết khi nào đất nước chúng ta mới sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước. Tôi là một phụ huynh có con vào học lớp 6 năm học 2017-2018 tại TP Hồ Chí Minh.
26/09/17PHẢN HỒI
Cám ơn tác giả. Tôi rất tâm đắc với bài viết. Giáo viên là người kề cận nhất với HC. Xây ngôi nhà giáo dục phải đặt nền móng từ Giáo viên và Học sinh. những đối tượng này cần gì, muốn gì cấp trên không quan tâm. Hàng loạt các thất bại trong chương trình , trong soạn sách giáo khoa, trong phương pháp dạy và học xuất phát từ việc xây nhà từ nóc. Nếu giáo viên có chán ngán, không muốn thay đổi, không phải vì lười biếng mà vì chính họ là người hiểu rỏ sự thay đổi chỉ làm khổ thầy và trò, chẳng mang lại lơi ích gì.
25/09/17PHẢN HỒI
Trở ngại lớn nhất của giáo dục của Việt Nam là độc quyền soạn sách giáo khoa. Bế môn tỏa cảng kiến thức và tư tưởng học sinh. Trở ngại thứ hai là không coi trọng vai trò của giáo viên . Xem giáo viên như tên đầy tớ đút thứ kiến thức rất không ngon nấu sẳn từ sách giáo khoa vào mồm học sinh. Rồi nay thay đổi cách dạy thế này, mai thế khác làm sao giáo viên chịu nổi. Không phải giáo viên lười biếng không chịu thay đổi, mà chính vì họ gần gủi với HS nhất họ thấy trước các chương trình cải cách đưa ra rất vô ích chỉ làm khổ thầy trò Trở ngại thứ ba là bất lực hay cố ý làm lơ cho các hiệu trưởng trở thành lãnh chúa thu tô phụ huynh học sinh biến nhà trường thành một nơi không là nơi đáng tin cậy. Không lẻ cho con ở nhà không đến trường. Cho con đến trường bây giờ vô cùng ngao ngán. Phụ huynh bao giờ cũng yêu mến thầy cô. Mong cho thầy cô đúng mực là người thứ ba sau cha mẹ kề cận, dạy dỗ con mình. Thầy cô cũng là nạn nhân trong cổ xe giáo dục đang lao dốc.
25/09/17PHẢN HỒI
Cảm ơn tác giả có bài bình luận rất thực tế. Vì tôi cũng từng là giáo viên nên rất thấu hiểu. Cổ nhân có câu: "Quân có mạnh, Tướng mới Tài". Vì Tướng đã biết truyền cảm hứng, ý chí, khai sáng trí thông minh, sáng tạo tạo của người dưới quyền, để làm nên bách trận -bách thắng xứng danh Tướng tài
25/09/17PHẢN HỒI
Rất đồng ý với nhận xét của tác giả ! Các giáo viên chỉ là những " sản phảm lỗi " của một " hệ thống nhiều lỗi " .
25/09/17PHẢN HỒI
Trở ngại lớn nhất về đổi mới giáo dục chính là ở..."đổi mới giáo dục". Nghĩa là ở Bộ GD & ĐT. Đổi mới nhưng không hiệu quả, sai lầm vì không thích nghi hoặc bó tay bó chân vì cơ chế có liên quan đến toàn hệ thống công chức chứ không riêng mỗi ngành GD thì chỉ là chắp vá, tất cả đổ lên đầu giáo viên chứ GV thì có quyền gì, đấy là chưa nói đến học sinh?
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một trạm thu phí Cai Lậy có đáng để xã hội lãng phí những nguồn lực xã hội vô giá không? Cho dù trạm thu phí đó có liên quan tới hệ thống BOT toàn quốc đi nữa, tôi cho rằng không đáng.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Sau một thời gian tạm lắng, dư luận tiếp tục ồn ào xung quanh chuyện đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền được vào đề thi Ngữ văn một số trường THPT. Có nhiều ý kiến phản ứng gay gắt về cách làm này.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Học thuyết kinh tế của John M. Keynes diễn tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông (Lý thuyết tổng quát về nhân dụng, lợi tức và tiền tệ) đã nhấn mạnh đến các hiện tượng tiêu cực mang tính phổ biến ở các nước kinh tế chậm phát triển, làm cho các nước đó càng luẩn quẩn trong vòng chậm tiến.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn trả lời đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND sáng 6.12 về biên soạn sách giáo khoa rằng, sau khi biên soạn xong, bộ sách sẽ được trình lên Bộ GD-ĐT để bộ phê duyệt trước rồi mới thực hiện, tất nhiên phải hoàn tất trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong tổng số 88 trạm thu phí BOT trên cả nước thì trong đó đã có đến 13 trạm "có vấn đề" kiểu như Cai Lậy, Tào Xuyên... và Bộ GTVT cùng các bộ, ngành liên quan đã cho điều chỉnh phí thì cũng rất cần truy tiếp xem có bao nhiêu nhóm lợi ích can thiệp vào nó để đến nông nỗi này?