Cần có thêm nhiều dũng sĩ!

Hồi chiến tranh thì “Ra ngõ gặp anh hùng”. Thời bình thì “Xuống phố đụng toàn sĩ” (bác sĩ, y sĩ, tu sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, binh sĩ…). Thời buổi nhiễu nhương, đất nước rất cần nhiều dũng sĩ. Không chừng cả nước là dũng sĩ, quốc gia nào cũng kính cẩn nghiêng mình bái phục.

Ấp trứng phượng hoàng...

Ngày nảy ngày nay, có một gia đình nông dân bao đời làm ăn chí thú, thế nhưng nghèo mãi hoàn nghèo. Trồng cây gì, nuôi con gì cũng bị điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, cứ phải nhờ bà con xóm chòm hè nhau “giải cứu”.

Võ đại hội

Bóng đá Việt Nam đang phải lùi ngày tổ chức đại hội khóa 8 vì chuyện nhân sự. Chẳng biết ở các đại hội khác, ở những tổ chức khác có thế không, chứ trước đại hội ở Liên đoàn bóng đá Việt, người ta thấy cảnh “đánh đấm” đến ghê người. Hình như mọi môn thể thao “đặc thù” của xứ Việt như ném đá dấu tay, thọc gậy bánh xe… đều được thi triển một cách triệt để.

Từ nay Phí = Giá

Tiếng Việt đã sang trang, chỉ nhờ một từ GIÁ. Tất cả luật, sách giáo khoa, bảng hiệu, phiếu thu, hóa đơn… sẽ được cập nhật thay mới cho đồng bộ, PHÍ thành GIÁ. Từ nay học phí sẽ được gọi là HỌC GIÁ, viện phí là VIỆN GIÁ, lệ phí là LỆ GIÁ, chi phí là CHI GIÁ, kinh phí là KINH GIÁ, phí tổn là GIÁ TỔN, miễn phí là MIỄN GIÁ, lãng phí là LÃNG GIÁ, uổng phí là UỔNG GIÁ, lộ phí là LỘ GIÁ, tình phí là TÌNH GIÁ, phí của trời là GIÁ CỦA TRỜI, hoang phí là HOANG GIÁ...

Càng to càng nhỏ...

Thời bây giờ cái càng dài mà càng ngắn đó là mấy cô chưn dài não ngắn, còn cái càng to càng nhỏ là...

Ngành kinh tế 'đốt lò'

Quả thực, "đốt lò" chống tham nhũng mà thu về lại cho ngân sách trăm tỉ, ngàn tỉ, chục ngàn tỉ, trăm ngàn tỉ đồng thì có thua gì một ngành kinh tế?

Thừa bao nhiêu cán bộ 'mạng người không quan trọng'?

Cả nước vừa qua được một phen giật mình ngã ngửa người ra khi chứng kiến một công bộc của dân đứng giữa thanh thiên bạch nhật ở thành phố Hải Phòng phán một câu rợn tóc gáy "Mạng người không quan trọng"!

Bụt cũng phải khóc

Sáng nào Bụt cũng rảo qua khu vực trung tâm thành phố, đến bên các đứa trẻ lang thang kiếm sống để hỏi câu quen thuộc “Vì sao con khóc?”, rồi an ủi như thường lệ. Sáng nay Bụt kinh ngạc không còn thấy đứa nhỏ nào tỏ ra buồn bã hết!

Thăm lại trường xưa

- Chào bác. Bác là bảo vệ trường phải không ạ? Cho tôi gặp cô giáo A. - Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.

Xem thêm ...







Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.