Trẻ em nói tiếng nước ngoài xin ăn khắp đường phố TP.HCM

Sau thời gian tạm lắng, gần đây trên nhiều tuyến đường, chợ, trung tâm thương mại tại TP.HCM xuất hiện nhiều nhóm trẻ đứng giữa trời nắng nóng, mưa gió xin ăn, trong đó có cả trẻ em nước ngoài...

Theo Thanh Niên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Lê HùngReply

    14-6-2018 10:25:46

    Nước ta có một lực lượng công chức tính theo tỷ lệ đầu người dân đông nhất thế giới nhưng chất lượng, ý thức trách nhiệm, phương pháp tổ chức hoạt động, chi phí cũng vào hàng kém nhất thế giới. Công việc thống kê, điều tra xã hội của một địa bàn lớn như ở cấp thành phố lẽ ra phải được ngành LĐ-TB-XH tiến hành thường xuyên theo định kỳ, nhưng xem ra họ 'án binh bất động'. Các nhà báo phải làm thay cho họ! Có một sự thật là cán bộ của ta rất lười (?) sáng cắp ô đi, trưa cắp về; làm qua quýt cho xong để rồi cuối tháng lãnh lương. Ấy là nhân viên, còn thủ trưởng chỉ tâm tư có mỗi chuyện dự án, xuất chi mua sắm cho nên không đặt hết tâm sức vào nhiệm vụ. Trở lại vấn đề nóng trong xã hội vừa qua tại một số địa phương cho thấy có sự vô cảm, thờ ơ của chính quyền với nhân dân. Các chính sách thường được nhà nước đưa ra một cách rất chủ quan, duy ý chí thiếu quan tâm đến suy tư, suy nghĩ của người dân trong nước. Họ quyết định nhanh chóng hầu đưa vào áp dụng...nhưng chẳng có điều tra xã hội học một cách thấu đáo trước khi đề xuất dự thảo. Thêm nữa, nếu dư luận có phản ứng, phản đối thì để đạt được mục đích thì dự luật ấy chỉ cần sửa đổi râu ria một chút là thông qua trong khi cái nội dung cốt lõi vẫn còn đó...! Vấn đề thời hạn 99 năm trong dự luật đặc khu không phải là cốt lõi vì có thể tái gia hạn nếu dự án tốt, có hiệu quả. Điều mà người dân quan tâm cũng không nằm ở chỗ ưu đãi các nhà đầu tư mà là là nhà đầu tư đó là ai, nước nào? Với vốn đầu tư từ các nước phát triển từ phương tây thì dân sẽ hoan nghênh, nhưng với TQ thì không. Vấn đề ở chỗ trong dự án là việc tiếp nhận và quản lý số nhân lực do nhà đầu tư TQ mang vào đặc khu rất mở cửa. Thật sự chính yếu tố này là nguyên tắc mà họ (TQ) đặt ra để yêu cầu ta đưa vào dự luật. Chỉ có TQ mới có nhu cầu đặc biệt này và đó chính là gót chân Asin của Việt Nam. Khi TQ cho nước ngoài đầu tư tại nước họ, có một quy định là phải dần dần chuyển giao công nghệ nhưng tại đặc khu thì trong dự luật không nói đến, và họ cũng chẳng cần đưa ra yêu cầu lao động vì không có tiềm ẩn mối nguy nào. Tại các nước trung á, Nhật Bản thì việc kiểm soát lao động nước ngoài, trọng tâm là lao động từ TQ đều bị kiểm soát rất gắt gao, chặt chẽ theo quy định nhằm chống việc định cư lâu dài nhưng chắc chắn rằng tại đặc khu ở ta điều này không làm được vì nợ nần, áp lực chính trị và yêu cầu bất khả kháng từ doanh nghiệp TQ.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.